
tĩnh sang hốt hoảng, biểu hiện của bà ta sớm đã nói lên tình trạng của nàng không phải nhẹ.
- Không hay rồi, mạch tượng hỗn loạn, nếu không mau dùng thuốc thì thai nhi trong bụng sẽ khó bảo toàn. Ở đây ta chỉ có một viên dược giúp ổn định mạch tượng, còn thuốc an thai kia e rằng phải trở về hoàng cung mới có được.
Người bên kia đột ngột ngã xuống không hiểu sao tim hắn lại đau nhói, giống như bị kẻ khác cầm lấy mà bóp nát. Người này là ai? Vì sao khi ngã xuống lại khiến tình hình Nhật Song hội hỗn loạn đến vậy.
Hắn nghe loáng thoáng thấy kẻ khác gọi người này là tiểu thư, lại còn có đại tỉ. Hình như có chút quen thuộc. Chưa đợi hắn nhận ra người đứng bên cạnh hắn – Phong Mạc Vũ đã lên tiếng, mà sau khi nghe xong câu nói này toàn thân hắn hoàn toàn bị kinh động.
- Đó là giọng của Tiểu Hồng, chắc chắn không thể nhầm lẫn được!
Phong Mạc Vũ nhận ra đó là Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng vừa rồi gọi người bị ngã xuống là tiểu thư. Không lẽ...
Hắn bất chấp phía bên kia là địa phận Nhật Song hội, liều mình xông tới phía người mặc áo đen đang nằm nhắm mắt. Hắn không quan tâm đến bản thân có thể bị nguy hiểm, hắn chỉ muốn xác nhận người kia không phải là nàng. Hắn có một dự cảm chẳng lành, hắn ngàn lần hy vọng tam đệ đã nhận sai người, và người nằm kia là người hắn không hề quen biết. Thế nhưng càng tiến lại gần tim hắn càng đau hơn, khuôn mặt nữ tử hiện ra sau khi chiếc mặt nạ được tháo xuống. Đó chính là nàng, là nương tử của hắn.
- Nương tử, nàng mau mở mắt nhìn ta, nàng đừng làm ta sợ...
.........................................
Trúc Mai điện.
Sau hơn một canh giờ túc trực cuối cùng Lưu thái y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tình hình của hoàng hậu vô cùng nguy hiểm, nếu chậm trễ một chút có thể mất đi thai nhi, thậm chí tính mạng cũng khó mà giữ nổi. Cũng may hoàng cung có sẵn vị thuốc an thai do Đông Dương tiến cống, kịp thời cho hoàng hậu uống nên tình trạng đã ổn định trở lại.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu và long thai không còn bất cứ nguy hiểm gì, mong người an tâm. Hoàng hậu có lẽ sẽ tỉnh lại ngay thôi.
Tảng đá trong lòng hắn cuối cùng đã gỡ xuống. Giây phút phát hiện hắc y nhân đó chính là nàng tâm trí hắn bỗng dưng sợ hãi, sợ rằng nàng và con sẽ bỏ hắn mà đi để lại một mình hắn bơ vơ trên thế gian này. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra nhìn hắn dù chỉ một chút thôi. Hắn không dám thở mạnh vì hắn sợ nếu thở quá mạnh sẽ thổi luôn sinh mạng mong manh của nàng và con rời đi. Bây giờ thì tốt rồi, nàng và con đã bình an vô sự hắn mới có thể chuyên tâm giải quyết chuyện vừa rồi.
- Lưu thái y, hoàng hậu nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt cho sức khỏe, nếu thuốc an thần có thể giúp nàng ngủ một giấc dài đến sáng mai ta nghĩ đối với nàng và thai nhi chỉ có lợi chứ không hại. Ngươi hiểu ý trẫm chứ.
Hắn muốn nàng nghỉ ngơi, đơn giản vì không muốn nàng bận tâm lo nghĩ về những chuyện sắp tới đây. Hắn muốn đến thẩm vấn ba người kia, vì sao họ lại có mặt ở đó, vì sao họ không quan tâm đến tính mạng bản thân và thai nhi trong bụng mà liều lĩnh đến trợ giúp Nhật Song Vương? Phải chăng trái tim các nàng đều đã dành cho hắn.
Điều hắn thất vọng nhất chính là lúc đó đã để tên Nhật Song Vương chạy thoát. Hắn ta so với một con cẩu còn không bằng, lợi dụng các nàng, lừa gạt các nàng và khi gặp nguy hiểm thì để các nàng ở lại để tẩu thoát. Hắn xứng để các nàng hy sinh vậy sao?
Bên ngoài đại sảnh im lặng đáng sợ. Tiểu Hồng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến đồng loạt cúi gần mặt, cố gắng lẩn tránh ánh mắt lạnh băng của lão công đang nhìn mình. Đại tỉ hiện vẫn chưa tỉnh vậy nên cái gì họ cũng không thể nói lại.
- Các nàng còn biết tỏ vẻ hối lỗi sao? Nhật Song Vương rốt cuộc hắn ta có điểm gì tốt mà khiến các nàng ngu muội đi theo! Tiểu Hồng, tam đệ chưa đủ tốt với ngươi sao? Tiểu Thanh, Tiểu Yến, Trương Phi và Triệu Tấn yêu các ngươi như vậy tại sao các ngươi vẫn một lòng hướng về Nhật Song Vương?
Ai da, thảm rồi thảm rồi. Là mọi người đã hiểu lầm Nhật Song Vương là nam nhân. Cũng tại những tin đồn đại tỉ tung ra mới dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng đến vậy. Thế nhưng trước đây đại tỉ đã căn dặn tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của người, nên bây giờ họ chỉ có thể im lặng.
- Các nàng nhất quyết im lặng để bảo vệ Nhật Song Vương phải không? được lắm, Triệu Tấn dẫn một nghìn ngự lâm quân đến san bằng Xuân Mãn lâu cho trẫm.
- Hoàng thượng, tuyệt đối không được làm như vậy!
Ba người im lặng bỗng đồng thanh cất lời. Mà câu nói này cơ hồ càng khiến hắn tức giận hơn. Các nàng vẫn ngu muội không chịu tỉnh ngộ sao?
- Trẫm thực sự không hiểu. Nhật Song Vương một mình bỏ chạy để lại các nàng. Bản chất hắn hạ lưu bỉ ổi đã quá rõ ràng vậy tại sao các nàng vẫn bảo vệ hắn?
- Hoàng...hoàng thượng. Nhật Song Vương rất tốt, tuyệt đối không xấu xa như người nghĩ. Nếu Xuân Mãn lâu có chuyện gì chắc chắn hoàng hậu sẽ rất đau lòng.
Hắn sắp bị những nữ nhân ngu ngốc này làm cho tức chết rồi. Điều hắn không muốn nghe nhất lúc này đó chính là nàng và Nhật Song Vương có quan hệ thân thiết vậy mà họ lại còn đổ thêm dầu vào