
ẩm hoàng thượng. Có hai cung nữ ngự thiện phòng bẩm báo lại lúc họ đi mua đồ trên phố vô tình nhìn thấy hoàng hậu cùng ba vị vương phi bước vào Xuân Mãn lâu.
- Họ chắc chắn không nhầm?
- Bẩm hoàng thượng, lão nô đã đích thân đến Trúc Mai điện kiểm tra, quả thực rất đáng ngờ. Hơn một canh giờ trước hoàng hậu lệnh tất cả cung nữ và thái giám đến ngự hoa viên mang mấy chục chậu hoa cúc về đặt trước cửa, hoàng hậu còn nói không có lệnh của người thì không ai được phép vào bên trong quấy rầy người cùng ba vị vương phi nói chuyện.
Hắn sắc mặt âm trầm khó hiểu. Lại là Xuân Mãn lâu, liệu lần này vẫn là liên quan đến Nhật Song hội và tên Nhật Song Vương đó? tại sao tất cả các nàng đều có liên quan đến Nhật Song Vương. Hắn ta có điểm gì tốt mà khiến các nàng mê muội không chịu tỉnh.
- Hoàng huynh, đệ không thể để yên chuyện này, ngay bây giờ đệ sẽ đem quân san bằng Xuân Mãn lâu!
Hắn không những muốn san bằng Xuân Mãn lâu mà còn muốn băm vằm tên Nhật Song Vương thành trăm mảnh nhưng hiện tại chưa phải lúc. Nhật Song hội chắc chắn hắn sẽ tiêu diệt tuy nhiên không thể để các nàng biết chuyện này có liên quan đến họ. Cách duy nhất là dùng danh nghĩa Phong Long hội hạ thủ.
- Ba ngươi nghe đây, tạm thời hôm nay để yên mọi chuyện...
- Hoàng huynh không được!
- Tam đệ, mọi sự phải giữ bình tĩnh. Nếu không muốn các nàng sau này ghi hận trong lòng thì hãy nghe lời ta. Sau khi các nàng trở về tuyệt đối không ai được tỏ ra thái độ khác thường, cứ xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Trương Phi ngươi hãy gửi chiến thư đến Nhật Song Vương, giờ Tý tam khắc ba ngày sau gặp mặt tại chân cầu phía đông ngoại thành.
Lần này hắn đã hạ quyết tâm tiêu diệt Nhật Song hội, giết chết Nhật Song vương. Hắn vẫn có cảm giác mơ hồ rằng nàng và tên Nhật Song Vương có mối quan hệ mật thiết nào đó, chính vì thứ cảm giác mơ hồ không rõ đó khiến hắn không vui. Hắn biết dù hắn có yêu nàng thế nào, tốt với nàng thế nào thì trong trái tim nàng vĩnh viễn vẫn dành một khoảng trống cho Nhật Song Vương.
"Nương tử, xin hãy tha thứ cho ta một lần này thôi, ta thừa nhận mình đã quá ích kỷ, chỉ muốn trái tim nàng có hình bóng của ta mà thôi. Vì vậy nương tử à, Nhật Song Vương hắn phải chết".
Trúc Mai điện.
- Phản rồi phản rồi. Phong Long hội! Hư! Có phải ta đã quá nhân từ với chúng rồi không. Hôm nay lại dám ngông cuồng gửi chiến thư giao chiến một trận sinh tử. Được lắm Phong Long hội, để xem các ngươi có bản lĩnh bao nhiêu. Truyền lệnh của ta, bày trận sinh tử ở cầu Đông giờ Tý tam khắc ngày mai liều sống chết với chúng.
- Đại tỉ, bọn muội muốn đi theo.
- Không được! các em đang mang thai, trận chiến lần này khá nguy hiểm lỡ đâu...
Ba nha đầu này chưa gì đã muốn mang con đi đánh trận rồi. Chiến thư gửi cho nàng nên nàng phải trực tiếp ra trận còn ba người họ...ngộ nhỡ có gì nguy hiểm nàng biết ăn nói sao với lão công của họ đây.
- Đại tỉ, muội hứa chỉ đi theo thôi còn khi giao chiến thực sự bọn muội sẽ rút về nơi ẩn náu, tuyệt không tham gia giao đấu.
Ngoại trừ đồng ý nàng còn biết làm gì. Nàng đang mang thai vẫn ra trận vậy thì lấy đâu ra tư cách khuyên bảo họ ở nhà. Nếu như họ có thể giữ đúng lời hứa thì nàng có thể nhắm mắt cho qua. Tuy nhiên khó khăn hiện tại chính là làm sao để tất cả mọi người có thể lừa được lão công của mình để đến cầu Đông? Một mình nàng may ra còn có thể chứ gánh thêm ba nha đầu này thì khó khăn gia tăng gấp bội.
Làm sao đây?
- Hoàng thượng giá lâm.
Hử? giờ này hắn đến đây làm gì, thường ngày nếu như nàng và ba nha đầu tụ tập nói chuyện hắn tuyệt đối sẽ không làm phiền, sao hôm nay lại....
- Thiên Kỳ, chàng đến có chuyện gì sao? cả ba người này nữa.
Theo như dặn dò của hoàng thượng bọn họ phải cố gắng diễn thật tốt, để mọi người tin rằng ngày mai có việc đột xuất ngoài kinh thành đích thân hoàng thượng và họ phải đi giải quyết. Mặc dù khi nhìn thấy những nữ tử này vô tình cơn tức giận do tên Nhật Song Vương ấy gây ra lại bùng cháy nhiều hơn nhưng họ phải nhẫn nhịn, phải giấu giếm thật tốt.
- Nương tử, là do họ có chuyện muốn nói với vương phi của mình.
Nàng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía họ, ý hỏi họ muốn nói gì.
- Hoàng tẩu, ngày mai thần đệ cùng hoàng thượng phải xuất cung giải quyết chính sự, có lẽ mất khoảng hai ngày. Hai ngày này mong hoàng hậu chiếu cố cho Tiểu Hồng ở lại Trúc Mai điện.
- Hoàng hậu, thần và Trương Phi cũng đi theo hộ giá. Vì vậy Tiểu Yến trăm sự nhờ người.
- Tiểu Thanh nhờ người chăm sóc.
Không thể tin nổi trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Nàng còn đang bận tính kế làm thế nào để ba nha đầu này trốn được lão công của mình thực không ngờ bọn họ lại tự mình mở đường. Chuyện tốt không biết nắm bắt mới là ngu, đương nhiên nàng không có lý do gì từ chối, và việc họ đi đâu làm gì cũng chẳng muốn quản.
- Được được, tất nhiên là được, ta vui mừng còn không kịp nữa là.
Nhìn thấy nàng vui mừng như vậy hắn cũng nhẹ lòng. Khi kế hoạch đã xong xuôi hắn mới phát hiện có một vấn đề rất khó khăn cần giải quyết. Làm sao để trốn nàng rời khỏi cung vào tối ngày mai, làm thế nào để Tam đệ, Trươn