Duck hunt
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 9.5.00/10/574 lượt.

át sự việc

xảy ra từ đầu đến giờ. Từ lúc Kim Long và Kim Phụng gây chiến đúng là

nàng có dành cho hắn ít sự chú ý hơn, lúc này cũng nên nhờ từ hắn một

chút sự trợ giúp.

- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không, nếu đã yêu

nhau sao lại làm khổ nhau như vậy. Ta chính là đau lòng thay cho bọn họ, rõ ràng là Kim Long vì Kim Phụng mà phải tiếp cận với Khổng Tước, mà

Kim Phụng cũng chính là yêu Kim Long nên mới làm như vậy. Cổ nhân có câu có yêu mới có hận, nếu không yêu sao lại có hận chứ.

Nghe xong một bài diễn thuyết của nàng hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ, nói một câu đầy sủng nịnh.

- Nương tử chính là trời, nương tử nói gì thì đều là đúng như vậy.

Hắn nói rất hay, nhưng không có đúng ý nàng. Nàng muốn hắn phải nói ra vài

lời có ảnh hưởng đến cái tên rồng thối đó, chí ít nó cũng là hộ thân của hắn mà. Tay nàng khẽ động véo một miếng da trên cánh tay hắn, bốn mắt

nhìn nhau muốn thông điệp gửi đi chính xác và nhanh chóng.

- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không?????

Nàng nhấn mạnh từng từ một khiến hắn nhanh chóng hiểu ra, nhưng mà những lời nói kiểu như vậy nếu nói trước mặt nàng thì không vấn đề, đằng này có

thêm hai tên này nữa khiến hắn..........ngại....

- À...Ừ....Nương

tử nói phải. Yêu nhau thì không nên làm tổn thương nhau, cho người một

cơ hội chính là cho mình một cơ hội. Không nên vì một số chuyện không

đáng mà hối hận cả đời. Khi đã yêu một người thật lòng có nghĩa ta sẽ

chấp nhận thứ tha, chấp nhận hy sinh, chấp nhận chờ đợi suốt đời suốt

kiếp. Dù là hóa thành hồn ma đợi chờ một nghìn năm để gặp lại người

trong một khoảnh khắc cũng không bao giờ hối hận. Nương tử, vi phu sẽ

đối với nàng như vậy suốt đời suốt kiếp.

Bàn tay tăng thêm lực

đạo, vô tình xiết chặt cổ tay hắn. Một nét buồn tiếc nuối thoáng qua

trên mặt vô tình rơi vào tầm mắt hắn. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, biểu

tình như vậy của nàng là như thế nào, không lẽ hắn đã nói sai? Những lời vừa rồi cũng chính là những lời xuất phát từ tâm của hắn.

Nàng

không ngờ rằng hắn có thể nói như vậy. Dù là hóa thành hồn ma đợi chờ

một ngàn năm để gặp người trong một khoảnh khắc cũng không hối hận sao?

nếu như nàng rời đi như vậy hắn cũng sẽ như những lời vừa rồi, nguyện sẽ đợi chờ nàng suốt đời suốt kiếp sao? "Thiên Kỳ à, chàng thật ngốc".

Kim Long và Kim Phụng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những lời hắn vừa nói, tâm

tình tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn do dự. Nỗi lòng chất chứa bao

nhiêu năm sao có thể bài trừ ngay một khắc được chứ.

Nàng cũng

không vội vàng thúc ép, quả xanh ép chín sẽ không ngọt, sự tình chuyển

biến như vậy đã là quá tốt rồi. Họ cũng cần có thời gian suy nghĩ thêm,

nhưng nàng tin nhất định cuối cùng họ sẽ trở lại bên nhau thôi.

-

Hai ngươi cứ từ từ suy nghĩ, còn một chuyện khác ta muốn hỏi, đó chính

là làm sao có thể liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng?

Vẫn là tên rồng thối đó lên tiếng trước, thanh âm cũng không ấm là bao, âm trầm và lãnh đạm.

- Ta là hiện thân của Phong Hỏa chưởng, chim chết là hiện thân của Bách

Nhật Thần công. Chỉ cần chúng ta hòa hợp hai viên linh đan lại là sẽ

được.

Nàng cảm thấy nhẹ đi phần nào, nếu như vậy thì tốt rồi, chỉ

cần nàng đầu tư chút chất xám vào case này là được. Nàng sau đó ngay lập tức nhìn về phía hắn nói vài câu tựa như vô tình mà cố ý đả kích tâm

tính Kim Long và Kim Phụng

- Vậy sao? Thiên Kỳ à, nếu như Kim Long và Kim Phượng không chịu hòa hợp linh đan thì dân chúng sẽ trải qua

kiếp nạn khó lường, ta tin chắc hai bọn họ sẽ không vì chuyện riêng của

mình mà nhẫn tâm như vậy đâu.....

Quả nhiên những lời nàng nói đều một phát đánh vào trọng yếu. Năm xưa Kim Long và Kim Phụng liên kết với nhau hết thảy cũng là vì cứu muông thú thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn

lần này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng vì tự tôn bao năm sao

có thể một phút bị đánh sập nên Kim Long và Kim Phụng không thể ngay lập tức làm lành với nhau được.

- Được, ta đồng ý. Nhưng sau khi cứu nhân gian thoát khỏi kiếp nạn ta cũng sẽ không tha thứ cho đồ rồng thối này đâu.

Ngữ khí Kim Long vang lên hùng hổ không kém.

- Chim chết, ta mới là người nên nói như vậy. Vì đại cuộc ta đành chịu thiệt thòi.

Mọi chuyện coi như ổn thỏa, thứ yếu hiện tại là phải trở về bàn tính thật

kỹ càng kế hoạch tác chiến cùng mọi người. Nhắc đến mới nhớ, nàng và hắn đều không biết địa phương mình đang đứng là nơi nào, e rằng chỉ có hai

nhân vật kia mới có thể giải đáp.

- Hai ngươi khoan tranh cãi tiếp, ta muốn hỏi hiện tại làm sao có thể thoát ra khỏi chỗ này được?

- Thưa chủ nhân, đơn giản thôi, hai người cứ nhắm mắt lại ngay lập tức sẽ thoát ra ngoài.

Nàng và hắn làm theo lời Kim Phụng nói, quả nhiên sau khi mở mắt ra đã quay

về thực tại, là đang ngồi dưới tán đào bay lả tả trong gió. Mỉm cười nhẹ với đối phương, xác thực cả hai đều bình an vô sự, nàng nhớ lại cảnh

tượng xảy ra vừa rồi là thực hay hư?

Còn chưa đợi nàng hoài nghi xong, một giọng nói quen quen khiến nàng giật mình thanh tỉnh.

- Chủ nhân, người lý nào lại chưa đứng dậy?

A! đây chẳng phải là Kim Phụng sao? có nghĩa là mọi chuyện