
như là đang an ủi nói, “Một lát nữa, anh sẽ giải thích cho em
nghe.”
Tôi
buồn bực vào nhà, nằm lỳ ở trên giường suy nghĩ lung tung. Tại sao Phương Khả
Nhiên lại ở trong nhà Tiền Đường? Tới thảo luận vấn đề học hành? Nhưng Tiền
Đường chưa từng mời bất kỳ bạn học nào tới nhà thảo luận phương diện học tập,
tại sao lại phải vì một thứ dễ cháy mà mở tiền lệ? Chẳng lẽ giữa hai người bọn
họ có bí mật gì không thể cho ai biết? Éc. . . . . .
Không
đúng không đúng, tôi phải tin tưởng Tiền Đường nhà tôi, nhất định phải tin
tưởng cậu ấy.
Lúc
này, Tiền Đường đẩy cửa đi vào, cũng nằm lỳ ở trên giường, nửa người đè trên
người tôi, buồn bực không nói lời nào.
Tôi
dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chọt ngực của cậu ấy, hỏi: “Làm sao vậy, làm thí
nghiệm làm tới tận nhà luôn à?”
“Không phải, ”
Giọng Tiền Đường có vẻ hơi mỏi mệt, “Thì ra mẹ Phương Khả
Nhiên làm cùng chỗ với mẹ anh, hôm nay mẹ anh mời cô ấy tới nhà ăn một bữa
cơm.”
Tôi cảm
thấy có cái gì đó không ổn, “Đồng nghiệp của dì Đường rất nhiều, tại
sao chỉ mời một mình cô ấy ăn cơm?” Tôi vỗ ót, “Không phải là dì muốn
anh cùng Phương Khả Nhiên kia. . . . . .”
Tiền
Đường cúi đầu không nói lời nào, cam chịu.
Đúng
vậy, chuyện như vậy xảy ra cũng hợp tình hợp lý thôi. Dì Đường ước gì tôi và
Tiền Đường mau mau giải tán, toàn thân Phương Khả Nhiên kia lại lộ ra cốt cách
của thành phần tinh anh, nhất định có thể lọt vào mắt thần của Dì Đường.
Giờ
phút này, trong lòng tôi thật sự rất buồn bực, cẩn thận hỏi Tiền Đường: “Vậy anh định làm như
thế nào?”
Tiền
Đường nghiêm túc phân tích cho tôi nghe: “Phía mẹ anh khó thuyết
phục, nhưng chỉ cần nói rõ ràng với Phương Khả Nhiên, cô ấy không muốn, mẹ anh
tự nhiên cũng hết cách.”
Đổ mồ
hôi, chỉ bằng ánh mắt Phương Khả Nhiên nhìn anh, làm sao cô ta có thể không
muốn? Chỉ sợ cô ấy ước gì dì Đường ép uổng mạnh tay một chút! Hơn nữa, dù cho
anh có khuyên được cô ấy, một Phương Khả Nhiên ngã xuống, ngàn vạn Phương Khả
Nhiên lại đứng lên, anh khuyên hết được sao? Dù Tiền Đường có thể khuyên hết,
đến lúc đó tôi cũng đã bị ép điên rồi.
Tiền
Đường nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, nhưng hiện tại cậu ấy cũng không còn cách
nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình,
không thể nói quá lời, cũng không thể hành động quá dứt khoát.
Hai
chúng tôi cứ buồn bã ỉu xìu ôm nhau như vậy, không ai nói lời nào, ngay cả tâm
tình đùa giỡn tôi Tiền Đường cũng không có. Cuộc sống, thật ưu thương. o(╯□╰)o
. . . .
. .
Ngày
thứ hai tôi liền nói chuyện này cho tư vấn viên, vốn là muốn kích thích anh ta
một cái thuận tiện để cho anh ta mau mau chọn lựa hành động lôi Phương Khả
Nhiên về, ai ngờ tên tư vấn viên vô lương tâm kia cười hắc hắc: vừa hay, để cho
hai người bọn họ nhanh chóng dính lấy nhau đi, đoạn tuyệt sự mơ tưởng của tôi
đi, hiện tại ông đây sống không bằng chết.
Tôi mất
bình tĩnh, hướng về phía điện thoại di động rống giận: “Vậy tôi biết làm sao bây
giờ!”
Tư vấn
viên: “Rốt
cuộc em cũng nhớ tới mình, em làm sao tôi không biết, nhưng tôi biết một điều
là em không thể trông cậy tôi giúp em giải quyết việc này.”
Câu nói
này của anh ta đã làm tôi thanh tỉnh. Đúng vậy, tại sao tôi luôn nghĩ Tiền
Đường sẽ cự tuyệt Phương Khả Nhiên như thế nào, nghĩ đến tư vấn viên sẽ lôi
Phương Khả Nhiên về ra sao, mà không suy nghĩ đến chuyện mình có thể giải quyết
Phương Khả Nhiên? Hiện tại Tiền Đường bị cô ta theo dõi, lại bị Dì Đường cưỡng
bách, cậu ấy cự tuyệt thì có bao nhiêu tác dụng? Huống chi cậu ấy mở miệng ra
sao cũng là vấn đề, dù sao cũng là đàn chị cùng hệ, cùng nhau làm đồ án, nói
thẳng thì không dễ nghe, nói nhẹ nhàng lại sợ khéo quá hóa vụng. Về phần tư vấn
viên, không trông cậy vào được rồi, từ những việc trải qua trong chuyện tình
cảm giữa anh ta và Phương Khả Nhiên chúng ta có thể thấy người này từ đầu tới
cuối đều ở vị trí bị động, đơn giản mà nói, chính là tùy Phương Khả Nhiên định
đoạt.
Nghĩ
tới đây tôi đột nhiên đắc chí vừa lòng, e hèm, đúng lúc bà đây ra sân!
. . . .
. .
Vì
chuẩn bị tỷ thí với Phương Khả Nhiên, tôi định hẹn cô ta ra nói chuyện một lần,
tốt nhất có thể trừ tận gốc cái mầm họa này, nếu như khó khăn quá lớn thì trị
liệu mấy đợt cũng không thành vấn đề. Phương Khả Nhiên lại đáp ứng rất sảng
khoái, chín giờ tối, cửa Nam không gặp không về.
Đúng là
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi với Tiền Đường mới gọi là không gặp không
về, với cô là —— cô chờ đó cho tôi!
. . . .
. .
Chín
giờ tối, từ rất xa tôi đã thấy được Khả Nhiên nhưng, ặc, còn có Tiền Đường. . .
. . .
Kỳ
quái, người này muốn làm gì? Hẹn với tôi lại đi hẹn thêm Tiền Đường, rốt cuộc
là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ngả bài lần cuối, hoặc là muốn tỷ
thí cùng tôi, để Tiền Đường chọn một trong hai? Dù là khả năng nào cũng
không giống chuyện người bình thường có thể làm ra. . . . . .
Ma xui
quỷ khiến thế nào, tôi lại không đi qua, núp ở trong bụi hoa len lén nhìn bọn
họ. Nhờ thị lực tốt vô địch nhất cử nhất động của bọn họ tôi đều thấy rất rõ
ràng, nhưng Tiền Đường đưa lưng về p