
sao tôi lại cảm thấy
anh rất khác với những lời đồn đấy.” Tư
vấn viên: “Mỗi
người khi gặp vấn đề liên quan đến người mình thích thì sẽ rất ngốc. Dĩ nhiên,
tôi quả thực không thần kỳ như bọn họ nói, chỉ là ánh mắt độc một chút, tài ăn
nói tốt một chút, thông minh một chút, sâu sắc một chút. . . . .”
“Được rồi được rồi, ” tôi
móc móc lỗ tai, “Phiền ngài bỏ qua cho bọn họ đi thôi.”
Cuối
cùng tư vấn viên khiêm tốn tổng kết: “Dĩ nhiên, tính khí của
tôi có lúc quả thật hơi ngốc.”
Tôi gật
đầu: “Đã
nhìn ra.”
Tư vấn
viên cười khổ, “Em không thể khen tôi một câu, cho tôi thêm chút tự
tin sao?”
Tôi
nhìn kỹ mặt anh tôi một lát, “Thật ra thì dáng dấp của anh rất tuấn tú.”
Tư vấn
viên mỉm cười, “Có không ít người cũng nói với tôi như vậy.”
Tôi: “Dĩ nhiên, không đẹp trai
bằng Tiền Đường nhà tôi.”
Tôi lại
vỗ vỗ bờ vai của anh tôi, ngắt cánh tay của anh tôi, “Vóc người không
tồi nha.”
Tư vấn
viên: “Tạm
được đi, thường rèn luyện.”
Tôi: “So với Tiền Đường nhà
tôi thì còn kém một chút.”
Tư vấn
viên: “Được
rồi, em có thể ngậm miệng.”
Tôi lôi di động ra nhìn
nhìn, bất đắc dĩ nói: “Đã qua năm phút đồng hồ rồi.”
Tư vấn viên gật đầu,
“Đúng vậy, em đã xem di động tới lần thứ mười rồi, bình quân nửa phút một lần.”
Tôi đứng lên, “Không
được, em muốn đi tìm Tiền Đường.”
Tư vấn viên giữ chặt
tôi, “Gấp cái gì chứ, không phải còn năm phút nữa sao.”
“Đây là ý kiến vớ vẩn
của anh, em đâu có đồng ý.”
“Nhưng em ngầm chấp
thuận.”
Lúc này, một bóng người
cưỡi xe đạp “Vèo” một cái bay qua trước mặt chúng tôi, tôi còn chưa kịp phản
ứng, chiếc xe đạp kia đã “Vèo” một cái bay trở lại.
Tiếng phanh xe chói tai
vang lên, Tiền Đường xuất hiện giống như thiên thần.
Tuy rằng hiện tại tôi
rất muốn nhảy lên rồi lao vào vòng tay của Tiền Đường, nhưng mà… ặc, vừa mới ầm
ĩ xong, tôi vẫn còn hơi ngượng ngùng, huống chi trước mắt còn có một cái bóng
đèn công suất cao…
Tư vấn viên cười tủm tỉm
nói: “Cậu chạy xe nhanh quá nhỉ.”
Tiền Đường không nói
chuyện, đỗ xe tiến lên vài bước kéo tay tôi ra khỏi tay tư vấn viên, lúc này
tôi mới phát hiện sắc mặt Tiền Đường vô cùng tối tăm, đến cả đèn đường cũng
không thể làm cậu ấy bớt u ám.
Tư vấn viên cũng cảm
thấy không ổn, bỏ lại một câu “Hai người trò chuyện đi, tôi đi trước.” sau đó
liền chạy mất, thân thể khỏe mạnh khiến cho người ta nhìn mà cảm thán, mới nháy
mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiền Đường cầm tay tôi
thật chặt, xoay người sải bước đi, tôi gần như bị cậu ấy kéo chạy về phía
trước, làm ơn đi người anh em, phiền ngài suy nghĩ cho cái chân ngắn của tôi
một chút đi mà!
Lúc đi qua xe đạp, tôi
nắm chặt lấy nó, “Tiền Đường, xe đạp của anh không lấy về sao?”
Tiền Đường thấy tôi bất
động, dứt khoát đi tới gỡ tay tôi ra, sau đó trực tiếp khiêng tôi
lên vai!
Anh đẹp trai à, ngài
muốn náo loạn cái gì chứ…
Tôi không kêu, cũng
không phản kháng. Bởi vì hiện tại đối với Tiền Đường, phản kháng là không có
hiệu quả, chỉ có ngoan ngoãn thuận theo mới là biện pháp tốt nhất, nếu tôi mà
kêu to … *nhìn trời* khéo ngày mai cậu ấy sẽ lại muốn qua diễn đàn giúp admin
xóa chủ đề mất …
Tại cái nơi tấc đất tấc
vàng này, kỳ lạ là trường học vẫn không hề thiếu mấy cái xó xỉnh hẻo lánh, hoàn
toàn không ăn nhập gì với sự ồn ào náo động bên ngoài. Tiền Đường khiêng tôi đi
vào một bãi cỏ cách đó không xa, trên đó có trồng mấy gốc cây, trời tối quá nên
tôi thật sự không nhận ra đó là loại cây gì nữa, nhưng mà hiệu quả che dấu của
mấy cái cây này thật đúng là không còn gì để nói. = =
Tôi dùng cặp mắt 5. 2
nhìn lướt qua khắp nơi, chung quanh đây dường như chỉ có hai chúng tôi, tốt
lắm.
Tiền Đường hiện tại rất
tức giận, một khi cậu ấy tức giận liền không nói lời nào, không bạo lực cũng
không hợp tác. Cho dù là giờ phút này, khi cậu ấy thả tôi xuống mặt cỏ cũng rất
để ý, không dùng sức quá mạnh, sợ tôi ngã bị thương. Động tác nhỏ bé vậy thôi
cũng khiến lòng tôi thật ấm áp, đầu óc cũng nóng lên, vì thế tôi ôm cổ cậu ấy
chủ động hôn lên. Cánh tay Tiền Đường đang đặt trên lưng tôi nắm thật chặt, tôi
chủ động hình như khiến cậu ấy rất kích động, cậu ấy ngậm lấy miệng tôi, hôn
thật kịch liệt.
Cỏ dưới thân hơi cứng
rắn, cách một lớp quần áo mỏng manh, đâm vào sau lưng tôi rất đau, đương nhiên,
nếu so sánh với cái loại đau nhức nóng bỏng trên miệng thì thật sự chả nhằm nhò
gì. Khốn kiếp, tôi thu lại lời vừa nói mới rồi, tên nhãi này biết chăm sóc cái
khỉ mốc, hiện tại cậu ấy chính là cầm thú, mà tên cầm thú này rõ ràng đang muốn
cắn tôi đến chết!
Giống như bản năng liếm
miệng vết thương ở các loài động vật, Tiền Đường hôn hít thỏa mãn rồi, liền nằm
trên người tôi, nhẹ nhàng liếm môi tôi, vừa như là an ủi, lại như đang hồi
tưởng dư vị nụ hôn.
Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy,
“Anh đẹp trai à? Có thể để em đứng lên trước hay không, cỏ ở đây cứng quá…”
Tiền Đường ý thức được
bản thân suy nghĩ không chu đáo, liền có chút áy náy. Cậu ấy kéo tôi từ trên
mặt đất lên, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, phủi sạch sẽ mấy cọng cỏ trên
người tôi, rồi lại