
khiến mọi người nhốn nháo đến mức nào, hơn nữa nếu
người khác hỏi vết sẹo này là đâu ra thì sao, Tiền Đường sẽ trả lời thế nào?
Đuổi theo bạn gái bị xe đụng ? Vậy cũng quá khôi hài …
Sau khi y tá rời đi,
Tiền Đường liền hỏi tôi: “Nếu anh thật sự bị hủy dung, em còn có thể yêu anh
không?”
Đây không phải câu hỏi
vô nghĩa sao?! Tôi nhéo mặt cậu ấy, cười nói: “Yên tâm đi, cho dù anh biến thành
thái giám, cũng vẫn là người của em như cũ.”
Tiền Đường cười dâm
đãng: “Anh mà thành thái giám thì lấy cái gì hầu hạ em đây.”
Khốn kiếp, biết rõ tôi
vốn lưu manh còn nói mấy lời này, tôi không thèm đùa giỡn lại đâu. o(╯□╰)o
…
Tiền Đường vẫn nhịn
không được, giải thích với tôi tình huống thực sự hôm đó. Kỳ thật tất cả sự
việc diễn biến không những cẩu huyết mà còn rất chi là bại não, nhưng vô tình
nhìn vào lại rất hợp tình hợp lý. Ngày đó Tiền Đường muốn cùng Phương Khả Nhiên
nói rõ ràng mọi chuyện, kết quả là thực sự có nói rõ ràng, Phương Khả Nhiên
cũng trả lời rất rõ ràng: em thích anh, nếu hai chúng ta đã không có khả năng,
vậy có thể cho em ôm anh một cái cuối cùng được không? Chỉ có một yêu cầu nhỏ
như vậy thôi, về sau em cũng tuyệt đối không dây dưa anh nữa.
Tiền Đường có thể nói gì
đây, thầm nghĩ rằng chỉ cần cô thật sự không dây dưa tôi nữa, ôm một cái thì ôm
một cái vậy, chuyện này tôi vẫn có thể chịu được, chỉ cần đừng để cho Tiểu Vũ
nhà tôi nhìn thấy…
Kết quả, thật sự để cho
tôi nhìn thấy được.
Tôi nghe trình bày xong,
từ ái vỗ vỗ đầu Tiền Đường, “Chàng trai à, anh còn trẻ người non dạ lắm.” Cho
dù anh có thông minh, cũng không thể lúc nào cũng đề phòng người khác — cái
loại thói quen phòng bị này phải lăn lộn trong xã hội rất nhiều năm mới bồi
dưỡng được. Huống chi Tiền Đường nhà tôi tuy rằng âm hiểm, nhưng xét đến cùng
vẫn là một đứa trẻ thiện lương, thông thường cậu ấy cũng không thích nghĩ xấu
về người khác, trừ phi người kia thực sự phơi bày thói xấu cho cậu ấy thấy.
…
Nói ra thì nhân duyên
của tên nhóc Tiền Đường này cũng thật không tệ, một lần bị thương, người đến
thăm cậu ấy đúng là nườm nượp mãi không dứt. Chuyện lớn như vậy tất nhiên cũng
không giấu được dì Đường, ngay sau đó đã thấy bà mặt mày đen thui đi vào. Vào phòng
bệnh, việc đầu tiên là kiểm tra Tiền Đường một lượt, tiếp đó liền nổi giận
quát: “Sao lại thế này?!” Tuy là quát Tiền Đường, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi .
Giờ phút này tôi thực
hận không thể co lại thành quả bóng mà trốn vào gầm giường. Khí thế của dì
Đường quá mức mạnh mẽ, loại tôm tép như tôi ở trước mặt bà cũng chỉ biết run
rẩy, huống chi đây vốn là do lỗi của tôi …
Tiền Đường không vui:
“Không liên quan gì đến cô ấy, tự con đụng vào xe người khác.”
Dì Đường cao giọng: “Mẹ
không biết rõ con mình hay sao, nếu không phải vì con bé, con sẽ không làm ra
chuyện hồ đồ này!”
Tiền Đường nhìn thẳng
vào dì Đường, bình tĩnh nói: “Cho nên mẹ cũng thấy rồi đó, con thật sự rất quan
tâm Tiểu Vũ. Vì cô ấy, con quả thật cái gì cũng làm được, lần này là gãy chân,
lần sau cũng không biết có mất cả mạng không nữa. Lần này vì một Phương Khả
Nhiên đã náo loạn như vậy, nếu mẹ thật sự chia rẽ bọn con, con cũng không chắc
bản thân có thể làm ra chuyện gì. Nhưng con có thể khẳng định, chuyện đó mẹ
nhất định không muốn nhìn thấy.”
Dì Đường rất tức giận:
“Con dám vì một cô gái mà uy hiếp mẹ mình, con khiến mẹ quá thất vọng rồi!”
Tiền Đường cười khổ,
“Con cũng không muốn như vậy, thật đó. Nhưng mẹ à, mẹ giúp con chọn vợ là vì
bản thân mình hay là vì con?”
“Đương
nhiên là vì con.”
“Vậy
là được rồi, con cũng biết mẹ là vì muốn tốt cho con, nhưng mẹ giúp con an bài
một người mà mẹ nhìn thuận mắt, thật sự là tốt cho con sao? Vừa rồi mẹ cũng đã
nói, con là con của mẹ, mẹ rất hiểu con, vậy mẹ hẳn cũng biết rõ tính khí của con,
chỉ cần không phải người con chọn, con sẽ rất khó mà yêu thích, cùng cô ấy ở
chung cũng khó mà vui vẻ nổi. Mẹ khiến con buồn bực không vui cả đời, như vậy
thật sự là tốt cho con? Cho dù mẹ có cưới tiên nữ về cho con, chỉ sợ cũng là
một hồi giày vò mà thôi?”
“Con!
Con đúng là không có thuốc nào cứu được!” Dì Đường nói xong, mang theo túi xách
xoay người rời đi, mới vừa đi khỏi cửa, lại nổi giận đùng đùng trở lại, đi đến
trước mặt tôi, “Chăm sóc nó cho tốt!”
Tôi
cuống quít gật đầu: “Dì yên tâm!”
Dì Đường
đi rồi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, ủ rũ ngồi xuống ghế tựa. Có mẹ chồng như
vậy, áp lực thật quá lớn …
Tiền
Đường cười nắm tay tôi, “Thế nào, còn có thể chống đỡ được không?”
Tôi
gật đầu, “Còn được.”
“Yên
tâm đi, mẹ anh kỳ thực rất mềm lòng, xem ra lần này bà chỉ cứng miệng mà thôi.”
Tôi
buồn rầu, “Nhưng mà rốt cuộc dì vẫn không thích em!”
Tiền
Đường: “Thật ra có một biện pháp có thể khiến mẹ cấp tốc tiếp nhận em.”
“Cái
gì?”
Tiền
Đường: “Chúng ta sinh một đứa nhóc đi!”
Chủ
ý này quá vớ vẩn, trước tiên chưa nói đến có kết hôn hay không — thời nay liên
hệ giữa kết hôn với sinh con có vẻ càng ngày càng nhỏ — mấu chốt là có ai thấy
hai sinh viên còn chưa tốt nghiệp đã thu xếp sinh con chưa…
…
Người