Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

bà xã cùng cái xe đạp yêu quý, giảm bớt một phần lực

va chạm. Phải nói Tiền Đường nhà tôi xương cốt cũng khá tốt, bị xe đạp đụng một

cái cũng không thể tạo ra chuyện lớn như vậy, nhưng không may là một bên lề

đường đang được người ta tu sửa lại, gạch để rải rác khắp nơi, chân Tiền Đường

lại vừa khéo đụng vào đống gạch trên đất.

Tiểu khủng bố nói xong,

Trương Phú Bà lau nước mắt bổ sung thêm: “Cậu ấy được bọn tôi đưa tới đây còn

liều chết không đồng ý làm phẫu thuật, còn nói phải nói chuyện rõ ràng với bà,

chẳng biết có chuyện khẩn cấp gì mà phải nói rõ ràng vào lúc này nữa, bà nói

xem tên này có ngốc hay không. May mà bác sĩ tiêm cho cậu ấy một liều an thần.

Cốc Ca, bà đừng trừng mắt nữa, tôi biết tôi sai rồi…”

Tôi lấy hai tay che mặt

lại, nói: “Bà không sai, là tôi sai, thật đó.”

Hồi nhỏ tôi lúc nào cũng

mù quáng tin tưởng vào lỗ tai, người khác nói cái gì tôi cũng tin. Sau này lớn

lên, tôi cảm thấy lỗ tai không đáng tin cậy, liền tin vào đôi mắt, tai nghe là

giả mắt thấy là thật mà. Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, kỳ thực lỗ tai cùng

đôi mắt đều không đáng tin cậy, thứ con người nên tin tưởng nhất hẳn phải là

trái tim của chính mình. Tôi yêu Tiền Đường, tôi biết cậu ấy yêu tôi cỡ nào,

tôi cũng biết rõ cậu ấy là dạng người gì, vậy là đủ rồi. Cho dù có nhìn thấy

Phương Khả Nhiên ôm cậu ấy mà cậu ấy lại không phản kháng thì có làm sao chứ,

tôi tin tưởng cậu ấy có lý do của mình, Tiền Đường sẽ không phản bội tôi.

Nghĩ thông suốt chuyện

này rồi, đốm lửa nhỏ mang tên hổ thẹn trong lòng tôi bắt đầu từ từ lan ra. Nếu

không phải tôi quá xúc động, Tiền Đường cũng sẽ không chạy vội vã như vậy, sau

đó cũng sẽ không có xảy ra nhiều việc như thế. Không biết cậu ấy hiện tại thế

nào, làm ơn đừng để lại di chứng gì …



Giải phẫu xong, hiệu lực

của thuốc mê còn chưa hết, Tiền Đường yên lặng nằm ngủ say trên giường bệnh,

chân trái đã được bó thạch cao. Tôi nhìn chân cậu ấy một chút, lại nhìn sắc mặt

tái nhợt của cậu ấy, trong đầu phát hoảng. Thật hy vọng cậu ấy sau khi tỉnh lại

có thể mắng tôi một trận, nhưng tôi biết Tiền Đường sẽ không, cùng lắm cậu ấy

chỉ làm bộ giận dỗi mà thôi, nhưng chỉ cần tôi trêu chọc một chút, nhất định

cậu ấy sẽ lập tức hết giận …

T_T Tiền Đường nhà tôi

tốt như vậy, tôi còn đối xử với cậu ấy như thế, tôi quả thực là đáng bị chém

ngàn đao …

Tôi nắm

tay Tiền Đường, ngồi trước giường bệnh thành kính sám hối, nghĩ nghĩ

một lúc liền ngủ mất. Bởi vì lo lắng cho chân của Tiền Đường, tôi ngủ không

yên, cho nên lúc cậu ấy tỉnh lại, vừa sờ đầu tôi một cái, tôi cũng tỉnh theo.

Tôi dụi dụi hai mắt, sau

khi tỉnh táo lại liền cầm lấy tay Tiền Đường áp lên mặt mình, áy náy nhìn cậu

ấy không nói lời nào.

Trong mắt Tiền Đường

tràn ngập dịu dàng, cậu ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi, khẽ cười, sắc

mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng tinh thần lại không tệ.

Hai người chăm chú nhìn

nhau mà không nói gì một hồi lâu, Tiền Đường mới phá vỡ sự im lặng: “Không tức

giận nữa?”

Vành mắt tôi đỏ lên,

muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng lời nói vọt đến miệng rồi mới phát hiện ba chữ “Em

xin lỗi” này tôi đã nói quá nhiều rồi.

Tiền Đường dường như

hiểu được tâm tư của tôi, liền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn môi tôi, cười nói:

“Đừng khổ sở, anh không thấy đau, thật đó. Em đồng ý trở lại nghe anh giải

thích, anh đã rất vui rồi.”

Tôi lắc đầu, “Tiền

Đường, anh không cần nói gì cả, em biết rõ trong chuyện này có mờ ám, em tin

tưởng anh.”

Tiền Đường ấn vai tôi

kéo xuống, tôi nương theo nghiêng người, thoáng chốc đã nằm sấp trong lòng cậu

ấy. Lỗ tai dán trên ngực cậu ấy, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ. Tôi đột nhiên

cảm thấy cuộc sống thật vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức tôi muốn khóc.

Tiền Đường vuốt tóc tôi,

cảm thán: “Lần đụng xe này thật đáng giá.”

Lời này của Tiền Đường

khiến cho tôi rấtmuốn phát hỏa, nhưng người ta hiện tại là bệnh nhân, tôi thật

không nỡ ức hiếp cậu ấy. Vì thế tôi đành phải bày ra bộ mặt thâm tình giống như

bị táo bón nhìn cậu ấy nói: “Không được nói những lời này!”

Thế nhưng Tiền Đường

cũng không bị tôi dọa sợ, cũng nhìn tôi thật thắm thiết, còn lôi kéo tay tôi

đặt lên môi hôn.

Cửa đột nhiên truyền đến

tiếng động, tôi quay đầu nhìn lại liền thấy nữ y tá xinh đẹp đang ôm hai cái

bình truyền dịch, tựa vào khung cửa xấu hổ nhìn chúng tôi, “Ngại quá, thần kinh

tôi không đủ vững… A không phải, ý tôi là, hai người… à, bộ dáng hai người như

vậy thật là duy mỹ, thật đó.”

Tôi trấn tĩnh bò dậy

khỏi lòng Tiền Đường, đứng ngay ngắn cười đáp: “Tôi biết.”

Nữ y tá đi vào, kiểm tra

chân Tiền Đường một chút, nói một ít việc cần chú ý, còn chỉ vào sau gáy

cậu ấy dặn: “Nơi này đừng để dính nước.”

Sau gáy Tiền Đường cũng

bị va chạm một chút, hiện tại còn đang dán băng gạc, thoạt nhìn rất là buồn

cười.

Tôi đau lòng ôm đầu Tiền

Đường nhìn ngó một lát, lo lắng hỏi y tá: “Đây… sẽ không lưu lại sẹo chứ?”

“Hẳn là sẽ không.”

Ồ, vậy tôi đây an tâm

rồi. Thật sự không cách nào tưởng tượng được khuôn mặt đẹp trai của Tiền Đường

mà có thêm một vết sẹo sẽ


XtGem Forum catalog