
một biểu tình thuần khiết đến khiến bạn muốn quăng cho
cậu ta một cái tát. Sau đó thì sao, anh trai bỉ ổi thuần khiết này còn TM hỏi
bạn: nóng quá ha, em có muốn thử một chút không?
Đây chính là khiêu khích, quả thật, là khiêu khích trắng trợn!
Tôi cảm thấy đầu óc của tôi giống như RAM máy tính đột nhiên từ 2G xuống
đến 128M, tốc độ vận toán cực kỳ chậm, vả lại bất cứ lúc nào cũng có thể treo
máy. Chuyện này không thể trách tôi, mặc dù bà đây là sắc lang, nhưng lớn như
vậy ngay cả A\V* cũng chưa từng xem qua, đột nhiên trình diễn cho tôi xem một
màn người thật việc thật làm cho người ta phun máu mũi như vậy, dù là ai cũng không chịu
nổi. Mấu chốt là thằng nhãi này còn là người tôi thích nhất, ngày mong đêm nhớ
đã lâu lúc nào cũng xoa tay chờ nuôi cho mập rồi làm thịt.
(A/V*: Aldult video, phim
người lớn)
Không
khí bên trong phòng xuất hiện sự bình tĩnh quỷ dị một lần nữa. Tiền Đường đứng
ở cửa phòng ngủ chờ phản ứng của tôi, nhưng cậu ấy làm sao biết bây giờ tôi còn
không phản ứng kịp. o(╯□╰)o
Vào
thời khắc vi diệu này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa!
Tiền
Đường nghiêng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười, “Anh đi mở cửa.” Nói
xong, liền kéo cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi bị
câu nói này của cậu ấy dọa cho hoảng sợ không nhẹ. Phải biết rằng thằng nhãi
này hiện tại đã khỏa thân trăm phần trăm, cậu ấy cứ như vậy đi ra ngoài. . . .
. . Ai biết người gõ cửa kia là ai, nếu là người bán bảo hiểm còn dễ nói, nhiều
nhất là cảm thấy đầu óc Tiền Đường có bệnh, nếu là người quen thì sao?
Nghĩ
tới đây tôi rùng mình một cái, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đến cửa phòng
ngủ ngăn ở trước mặt Tiền Đường, thuận tay đóng kỹ cửa phòng ngủ.
Tiền
Đường nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi đột
nhiên phát hiện, hiện tại khoảng cách giữa hai chúng tôi tương đối nguy hiểm.
Ngực hai người cơ hồ áp vào nhaui, cách quần áo tôi gần như có thể cảm giác
được lồng ngực Tiền Đường phập phồng cùng hơi ấm cậu ấy tỏa ra. Cách mắt tôi
hai mươi centimét chính là cổ của Tiền Đường, cổ họng của cậu ấy vừa giật giật,
giống như là đang nuốt cái gì. Từ cổ trở xuống là xương quai xanh, da dẻ trắng
nõn nhẵn nhụi, bóng loáng co dãn, làm cho người ta đặc biệt muốn cắn một cái.
Dưới sự
thúc giục của ý tưởng thần kỳ này, tôi không có tiền đồ nuốt nước miếng.
Tiền
Đường đột nhiên cười, cười gian xảo mà đắc ý, giữa lông mày lại có sự dịu dàng
không che giấu được, giống như cánh hoa đào trong tháng ba.
Cậu ấy
đột nhiên cúi đầu đặt lên môi của tôi, dùng sức hôn. Lần này tôi không phản
kháng, bởi vì tôi biết phản kháng không có hiệu quả nữa rồi. =.=
Tiếng
gõ cửa mau chóng ngừng bặt. Tiền Đường ôm tôi lên trên giường lần nữa, đè lên.
Cậu ấy vừa hôn tôi, vừa lột sạch quần áo của tôi . Không thể không nói, ở
phương diện cởi quần áo này cậu ta thật sự có thiên phú, tự tôi cởi cũng không
nhanh như vậy.
Tiền
Đường đột nhiên buông tôi ra, mở tủ đầu giường của tôi —— chú ý, là tủ đầu
giường của tôi —— Vậy mà cậu ấy từ bên trong biến ra một hộp “áo mưa” an toàn.
o(╯□╰)o
Tôi
kinh ngạc, chỉ vào vật kia hỏi cậu ấy, “Cái này. . . . . . Từ
đâu ra?”
Tiền
Đường trấn định đáp: “Anh mua.”
“Tại sao anh thả nó
trong ngăn kéo của em?”
Tiền
Đường: “Chuẩn
bị thỉnh thoảng cần dùng, “ Cậu ấy nói xong,
nhíu mày cười nhìn tôi, “Em xem, không phải hiện tại là lúc cần
tới nó sao.”
囧 tới 囧, xem ra chuyện lần trước
tại gia đình nhà nông kia đã khiến thằng nhãi này hấp thụ một sự dạy dỗ rất sâu
sắc. Khả năng tổng kết khắc phục sai lầm này thật TM làm cho người ta hoảng hồn.
Tôi
nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi: “Trừ nơi này, anh còn bỏ ở nơi nào nữa?”
Tiền
Đường: “Chỉ
cần là chỗ có thể cần dùng đến, đều có.”
Mẹ nó!
Vậy là có ý gì? Chuyện như vậy ngoại trừ làm ở trên giường, anh còn nghĩ đến
nơi nào? Che mặt, anh thật lưu manh!
Tiền
Đường vỗ nhẹ khuôn mặt của tôi, an ủi tôi: “Yên tâm, người khác
không tìm được đâu.”
Tôi
đương nhiên biết người khác không tìm được! Bởi vì tôi cũng không hề phát hiện
được trong tủ đầu giường của mình có “ áo mưa”!
. . . .
. .
Tôi rất
khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên. Tiền Đường cũng rất khẩn trương, Cậu
ấy sợ làm đau tôi. Vì vậy kỳ tích xuất hiện: tôi như người máy nằm trên giường
không nhúc nhích, bắp thịt toàn thân cứng ngắc, như lâm đại địch. Mà Tiền Đường
ở trên người tôi thân ái sờ sờ nửa ngày, rốt cuộc sau khi khiến tôi hơi thư
giãn, cậu ấy lại nắm “ thằng nhỏ” của mình ngồi chồm hỗm ở một bên nhìn tôi
chằm chằm, mắt thấy nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi, nhưng vẫn không có động
tác tiến thêm một bước.
Có lúc,
đoạn thời gian chờ đợi thống khổ càng khó chịu đựng hơn bản
thân sự thống khổ, hiện tại tôi đang ở trong tình huống như vậy. Muốn
chém giết muốn róc thịt ngài tự nhiên thống khoái được không? Đừng có giơ hung
khí lắc lư ở trước mặt tôi, hù dọa tôi nữa, trái tim bà đây không tốt, không chịu
được mấy lần hù dọa của ngài đâu.
Vì vậy
tôi không biết sợ nhìn Tiền Đường, khích lệ cậu ấy: “Đến đây đi!”
Tiền
Đường: “Tiểu