
ền, người Trung Quốc nếu muốn dùng phải trả rất nhiều tiền. Bọn anh muốn
làm một cái có chi phí thấp hơn một chút, để cho người Trung Quốc khỏi phải bị
người phương Tây chèn ép. Ý tưởng này ban đầu là do giáo sư đề xuất, nhưng
không được duyệt, anh và mấy sư huynh đều cảm thấy rất hứng thú, nên tự mình từ
từ thực hiện. Vốn chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, nhưng hiện tại xem ra khả
năng thành công là rất lớn.”
Tôi mê man lắc đầu, “Nghe không hiểu.”
Tiền Đường giữ gáy tôi, khẽ hôn lên khóe miệng của
tôi, “Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé?”
Tôi ôm đầu cậu ấy, cười khanh khách, “Nói chuyện gì?”
Nụ hôn của Tiền Đường chậm rãi dời đến phía sau, cuối
cùng, cậu ấy ngậm lấy tai tôi, “Nói về chuyện em nên khen thưởng anh thế nào.”
Tôi thử đẩy cậu ấy ra, “Vậy anh muốn cái gì?”
Cậu ấy buông tôi ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi,
“Anh muốn cái gì, em còn không biết sao?”
Tôi toát mồ hôi. Tiền Đường, tế bào não của anh quả
nhiên quá dư thừa, vừa mới phá được vấn đề kỹ thuật khó khăn liền nghĩ đến cái
chuyện này, anh không sợ tinh thần bị rối loạn sao?
Mặc kệ Tiền Đường có bị rối lọan tinh thần hay không,
hiện tại đến lượt tôi đang hết sức rối trí, tôi không thể lúc nào cũng đề phòng
suy nghĩ của cậu ấy, hơn nữa tư thế hiện tại của hai chúng tôi … Ặc, cũng không
biết từ khi nào thì tôi đã ngồi trên đùi Tiền Đường, còn ôm lấy cổ cậu ấy, một
tay cậu ấy đỡ gáy tôi, một tay ôm lấy thắt lưng tôi, mùa hè áo quần vốn mỏng
manh, lúc này nhiệt độ trên tay cậu ấy qua một lớp quần áo truyền đến trên lưng
tôi, ngứa ngáy đến kỳ lạ.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu muốn đứng lên, “Tiền Đường, trước
tiên đừng ưm…”
Tiền Đường hơi hơi dùng sức, đấy tôi lên sofa, bản
thân đè ép lên người tôi, kiềm chế tứ chi không cho tôi phản kháng, cũng chặn
miệng không cho tôi cự tuyệt.
Ưm ưm, mẹ nó, anh có thể đừng giống tên thổ phỉ như
vậy hay không…
Đợi đến khi Tiền Đường hôn đủ, tôi cũng không còn sức
mà giãy dụa nữa. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhưng tay đang giữ chặt tôi vẫn không
buông ra, “Tiểu Vũ, đừng cự tuyệt anh.”
“Tiền Đường…”
“Tiểu Vũ, đừng để anh phải chờ nữa.”
“Anh, anh có thể buông ra trước hay không ưm…”
Tôi rất bội phục Tiền Đường, thật đó. Trước không nói
đến cậu ấy lưu manh hay không — không, cậu ấy chắc chắn là tên lưu manh, chỉ
nói tới việc cậu ấy dưới tình huống không có dây thừng vẫn có thể vừa giữ chặt
tay chân của tôi, vừa bế tôi vào phòng ngủ, trong lúc đó còn có thể chặn miệng
tôi không gián đoạn, lời bà đây muốn nói ra hoàn toàn biến thành mấy âm tiết vô
nghĩa “Ư” “Hừ” “Ưm” . . . . Cũng đã đủ khiến cho người ta bái phục rồi. . .
Tiền Đường đặt tôi ở trên giường, lại muốn lấy thân đè
lên, tôi nhân thể lăn một vòng, trốn sang một bên, ôm gối lui vào trong góc,
“Anh anh anh anh đừng tới đây!”
Tiền Đường vẫn không nhúc nhích, cậu ấy đứng ở bên
giường, biểu cảm bi thương kêu một tiếng Tiểu Vũ, giọng nói mềm mại khác hẳn
lúc thường, giống như là đang vô tình chỉ trích, lại như đang làm nũng lấy
lòng.
Trái tim bé nhỏ của tôi run rẩy, dùng lời lẽ thành
khẩn khuyên cậu ấy, “Tiền Đường à, anh quá nhỏ.”
“Không nhỏ đâu?” Tiền Đường nghi hoặc cúi đầu, nhìn
chằm chằm vào bộ phận dưới thắt lưng của bản thân mà đánh giá.
(Chân thành chia buồn với các bạn trẻ đang vừa đọc vừa
ăn uống =)))
Khốn kiếp, bà đây là nói tuổi, tuổi đó!
Tiền Đường hơi hơi cong khóe miệng, cúi đầu nhịn cười.
Tôi biết mà, rõ ràng là đang trêu chọc tôi! Vì thế tôi nổi giận, vèo một cái
quăng gối vào đầu cậu ấy, “Phiền anh đi ra ngoài đi.”
Tiền Đường trả lời dứt khoát, “Anh không đi.”
“Đi ra ngoài, bằng không về sau không cho chạm vào em
nữa.”
“Tiểu Vũ…” Lại là cái giọng điệu mềm nhũn đó.
“Đi đi đi, giả vờ đáng thương cũng vô dụng!”
Tiền Đường cúi đầu xoay người rời đi, lúc đi tới cửa,
cậu ấy đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn tôi.
Tôi bị cậu ấy nhìn đến căng thẳng, “Anh anh anh … lại
muốn làm gì?”
Tiền Đường không trả lời. Cậu ấy nâng tay lên, bắt đầu
cởi nút áo sơmi. Từ trên xuống dưới, không nhanh cũng không chậm, nút áo bằng
nhựa trong suốt bị cậu ấy dễ dàng cởi bỏ, lồng ngực và bụng nhanh chóng lộ ra.
“Tiền Đường!”
“Anh không có ý gì khác, chỉ là thời tiết quá nóng,
hóng mát một chút thôi.” Tiền Đường nói xong, hất tung vạt áo sơmi ra, toàn bộ
nửa thân trên của cậu ấy liền phơi bày trước mắt tôi. Trắng trẻo mịn màng, rắn
chắc khỏe mạnh, khung xương cân đối, vừa có mùi vị nam tính mạnh mẽ, lại không
thiếu loại mỹ cảm tinh tế đặc trưng của đàn ông phương đông.
Tôi cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, ặc, đây là cái
tình huống gì…
Tiền Đường cởi bỏ áo sơmi, quan tâm bỏ xuống một câu:
“Em cứ làm việc của em, không cần phải để ý đến anh.” Tiếp đó, cậu ấy cởi bỏ
nút quần jeans, kéo khóa kéo, nhanh chóng lột quần xuống.
Quá bái phục Thất Tỷ, đúng là không có biến thái nhất,
chỉ có biến thái hơn mà thôi.
Các bạn có thử qua tình huống như thế này chưa: một anh trai đẹp vóc
dáng cực tốt lột sạch đứng ở trước mặt bạn, chống nạnh, phối hợp với động tác
bỉ ổi này chính là