XtGem Forum catalog
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

i gật đầu cười nói:

“Cậu ấy là bạn trai em.”

Tư vấn viên cũng gật đầu

cười: “Tôi biết.”

Biết rồi còn hỏi! Tôioán

thầm.

Tư vấn viên lại hỏi:

“Không muốn biết làm sao tôi lại biết được à?”

Làm tư vấn viên, nhiều

chuyện là thiên chức của ngài rồi, có gì mà ngạc nhiên chứ.

Tư vấn viên thấy tôi

không nói chuyện, còn nói thêm: “Gần đây tôi vừa chia tay với bạn gái.”

… Xin ngài nén bi

thương, nhưng mà việc này thì liên quan quái gì đến tôi ?

Tư vấn viên: “Hiện tại

cô ấy mỗi tối đều dính chặt trong phòng tự học và phòng thí nghiệm.”

Ồ, sau khi thất tình

liềndồn hết tâm tình vào học tập, ý tưởng này thật đáng khen… Nhưng rốt cuộc

bạn gái của anh ta thì có quan hệ gì với tôi chứ?!

Tư vấn viên: “Nghe đồn

rằng, chỗ nào có cô ấy liền có Tiền Đường.”

Tôi: “…”



Chín giờ tối, trong phòng

thí nghiệm thoạt nhìn thật yên tĩnh, chỉ còn có hai người ở lại. Một cô gái ôm

cái kẹp tài liệu đứng trước dụng cụ thí nghiệm gì đó cao hơn cả người ghi chép,

Tiền Đường ngồi trước máy tính cách cô ấy không xa, thỉnh thoảng quay đầu nói

mấy câu với cô gái. Mỗi lần cô gái đều cúi đầu hé miệng cười khẽ, mặc dù có

chút ghen tị, nhưng tôi không thể không thừa nhận, giờ phút này cô ấy thật mê

người.

Tôi và tư vấn viên đang

ở phía trước cửa sổ dùng sức mở to hai mắt nhìn vào bên trong, giống như hai

con cương thi vội vã muốn hút máu. Nếu lúc này Tiền Đường và cô gái kia nhìn ra

ngoài cửa sổ một chút, nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Nhưng mà bọn họ

không có, bọn họ vẫn luôn nhập tâm như vậy, căn bản không phát hiện ra chúng

tôi .

Tư vấn viên than thở:

“Bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi.”

Lời này nghe thật chói

tai, anh tôi nói ra lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Tôi hỏi: “Hai người… hai người

chia tay là vì Tiền Đường sao?”

Tư vấn viên lắc đầu,

“Chúng tôi trên cơ bản là cứ một hai tháng lại chia tay một lần.”

“Thực… kỳ lạ…”

Tư vấn viên tự giễu cười

cười, không nói chuyện.

Tôi lại hỏi anh ta: “Anh

cảm thấy lần này cô ấy còn có thể quay lại không?”

Tư vấn viên: “Tôi không

biết.”

“Nhưng mà,” tôi cẩn thận

quan sát anh ta, nói, “Em cảm thấy cô ấy có tình ý với Tiền Đường.”

Tư vấn viên cười nói:

“Em cũng đã nhìn ra?”

Nụ cười của anh tôi thật

quỷ dị, làm tôi đổ mồ hôi lạnh, “Anh không tức giận sao?”

Anh tôi cúi đầu, “Tức

giận mà có ích, tôi đã sớm tức giận rồi.”

Tôi cảm thấy những lời

này của anh tôi có chút vấn đề về logic, tức giận là một loại phản ứng bản năng

cơ mà, đâu phải thứ có thể khống chế được?

Anh tôi cúi đầu, khẽ

nhíu mày, có vẻ buồn bã và bất lực. Tôi đồng tình hỏi: “Vậy anh tính làm sao

bây giờ?”

“Có thể làm sao chứ, cô

ấy bằng lòng trở lại tôi liền tiếp nhận, không đồng ý trở lại, thì chúng tôi

chấm dứt tại đây.”

“Nhưng mà…” Thế này có

phải quá uất ức hay không? Dựa vào cái gì mà cái kẻ làm tổn thương người khác

kia có thể nghênh ngang đi qua đi lại, còn người bị tổn hại lại ngẩng đầu trông

mong cô gái kia quay lại tiếp tục thương tổn anh ta ?

Tư vấn viên lại cười

khẽ, “Tôi biết em muốn nói cái gì. Cô ấy như bây giờ là vì ỷ vào tôi còn yêu cô

ấy, chờ cô ấy khiến cho chút niệm tưởng của tôi về cô ấy tiêu hao hết, chúng

tôi sẽ kết thúc. Tôi biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.”

“Cho nên anh nói với em

những chuyện này, là muốn kêu em giúp anh? Anh còn chưa hết hy vọng với cô ấy?”

“Không phải,” anh ta lắc

đầu, “Tôi chỉ không muốn cô ấy phá hoại người khác, cô ấy tổn thương một mình

tôi là đủ rồi.” Tiền

Đường mệt mỏi vươn vai một chút, đứng lên rời khỏi máy tính. Cậu ấy vừa sửa

sang lại đồ đạc vừa nói chuyện với cô gái kia, trong lúc lơ đãng ngẩng

đầu, vừa hay nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ.

Cậu ấy

vui mừng cười cười, vác túi nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tìm được

tôi,“Tiểu

Vũ, sao em lại tới đây.” Tiền Đường nói

xong, tiến lên muốn kéo tay tôi .

Tôi giũ

khỏi tay cậu ấy, xoay người rời đi.

Tiền

Đường đuổi theo, bước nhanh đi bên cạnh tôi, dài dòng nói: “Tiểu Vũ, em tới tìm anh

sao? . . . . . . Tại sao không nói chuyện? . . . . . . Tại sao em lại ở chung

một chỗ với Trương Bác. . . . . .”

Tôi

đứng lại, không vui nhìn cậu ấy, “Em ở cùng với anh ta

thì thế nào? Không phải anh cũng ở chung một chỗ với bạn gái cũ của anh ấy à,

em thấy hai người còn nói chuyện rất là hợp ý.”

“Tiểu Vũ, ” Tiền

Đường cau mày, “Anh và cô ấy chỉ đang làm thí nghiệm thôi.”

“Làm thì làm, liên quan

gì tới em.”

“Vậy em và anh ta đang

làm cái gì?”

“Chúng em ngắm phong

cảnh, không được sao?”

Tiền

Đường ôm vai của tôi, nở nụ cười lấy lòng, “Thế nào, ghen à?”

“Anh cứ nói đi? Em cũng

thấy kỳ quái, cả ngày anh cứ sư huynh tới sư huynh lui —— sư huynh đâu? Tại sao

em chỉ nhìn thấy một người đẹp vậy?”

“Quả thật còn có mấy

người nữa, sau đó bọn họ có chuyện nên đều đi cả rồi.”

“Phải không? Cứ cho là

như vậy, nhưng anh thật sự không phát hiện người đẹp kia có ý với anh sao? Hay

là anh làm bộ không phát hiện?”

Tiền

Đường bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Vũ, đừng gây chuyện nữa.”

Tôi

cười lạnh, “Được rồi, là em gây chuyện, em ồn ào!” Tôi

hất cậu ấy r