
đỏ rồi, lần này tôi càng không dám lấy chậu ra.
“Tiểu
Vũ?” Tiền Đường cúi đầu thổi hơi
bên tai tôi, làm cho tôi nhột nhạt vô cùng, cổ không nhịn được rụt một cái.
Tiền Đường hạ thấp giọng, dụ dỗ nói: “Tiểu
Vũ, ở nhà em hay là nhà anh?”
Tôi vén chậu lên, “Tiền Đường, anh muốn
làm gì!”
Tiền Đường nắm lấy cơ hội hôn tôi, cười nói: “Không
làm gì, tâm sự thôi, ” Cậu ấy dừng
một chút, lại hỏi, “Em cho rằng anh sẽ làm cái gì?”
Mặt già của tôi đỏ lên, đập chậu lên đầu cậu ấy, “Anh
có thể buông em xuống trước hay không?”
“Không
thể.”
“.
. . . . . Lưu manh.”
“Anh vừa mới giúp em dạy dỗ lưu manh, cám ơn anh thế
nào đây?”
“Cám
ơn cái gì nha, đây là nghĩa vụ của anh mà ưm . . . . .”
Một lát sau, tôi hất móng vuốt của Tiền Đường ra, “Sắc
lang, a, đừng sờ loạn!”
“Tiểu
Vũ.”
“Ừ?”
“Tiểu
Vũ.”
“Ừ.”
“Tiểu
Vũ.”
“Mẹ
nó, anh kêu xong chưa!”
“Tiểu
Vũ, đừng sợ.”
“Nói
nhảm.”
“Có
anh đây.”
“Nói nhảm!” Bởi vì bánh rán náo loạn một trận như vậy, nên Tiền
Đường liền khăng khăng muốn đón tôi tan tầm mỗi ngày. Tôi biết gần đây cậu ấy
bận rộn, nói cũng lạ, lúc này cũng nghỉ hè rồi, giáo sư cũng về nhà dỗ cháu
rồi, không biết tên nhóc này cả ngày đều mải mê cái gì nữa, có đôi khi tôi nhịn
không được hỏi han, cậu ấy luôn muốn nói lại thôi cả nửa buổi, cuối cùng vung
tay lên, “Nói em cũng không hiểu.”
Này này này, ngài làm bộ cái gì chứ, để tôi giảng một
chút về Alexeevich Ostrovsky với Khổng Thượng Nhâm cho ngài nghe, tôi cam đoan
ngài cũng nghe không hiểu. (Alexeevich
Ostrovsky, Khổng Thượng Nhâm: các bác này là danh nhân ngành văn học ạ ^^)
Toát mồ hôi, lạc đề lạc đề, nói đến chỗ nào rồi nhỉ … Đúng
rồi, Tiền Đường muốn đón tôi tan tầm, tôi không đồng ý. Kết quả tên nhóc này
mặc kệ, khăng khăng cho rằng đây là nghĩa vụ mà cậu ấy, thân là người đàn ông
của tôi phải thực hiện. Tên nhóc này có một điểm rất không tốt, đó là một
khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, người khác khó lòng mà lay chuyển được quyết
định của cậu ấy, đầu còn cứng hơn cả khoan kim cương.
Vì thế, sau hàng ngàn hàng vạn lần tôi căn dặn cậu ấy
không được đến, lúc tan tầm vẫn thấy bóng dáng cậu ấy đứng chình ình dưới lầu
công ty, đối với chuyện này tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.
Tiền Đường ở dưới lầu đợi khoảng chừng mười mấy phút
đồng hồ, chỉ trong mười mấy phút này thôi, cậu ấy đã bị đồng bào các khu vực
phụ cận mãnh liệt vây xem, thế là từ đó về sau, trong tòa soạn chẳng còn ai dám
nói tôi ba hoa nữa. = =
…
Cứ như vậy qua vài ngày, kỳ thực tập của tôi kết thúc.
Ngày thứ hai sau khi lấy được chứng nhận thực tập, trời nổi cơn mưa to, không
thể ra khỏi cửa, tôi cảm thấy nhàm chán nằm lỳ ở trên giường xem phim truyền
hình. Nam diễn viên trong phim đều không đẹp trai bằng Tiền Đường nhà tôi, hi
hi.
Đang xem đến mơ màng muốn ngủ lại có người gõ cửa. Tôi
mở cửa ra xem, nhất thời bị dọa đến tỉnh táo lại rất nhiều. Đứng ngoài cửa là
Tiền Đường, trong tay đang cầm dù che mưa, kỳ lạ ở chỗ, người anh em này trong
tay có cầm dù, nhưng lúc này cả người đều ướt đẫm, tóc và quần áo còn nhỏ nước
tí tách.
Tôi kinh hãi, chỉ chỉ cậu ấy, lại chỉ chỉ cây dù, hỏi:
“Cây dù của ngài làm bằng lưới đánh cá sao?”
Tiền Đường phì cười, cười như đứa trẻ. Cậu ấy không
nói gì, chỉ cười nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Bởi vì đã quen thấy vị thiên tài này thỉnh thoảng lại
tự dưng động kinh, cho nên lúc này tôi nhanh chóng khôi phục như bình thường,
đẩy cậu ấy về nhà, “Nhanh trở về tắm rửa một cái rồi thay quần áo, cẩn thận bị
cảm đó!”
Tiền Đường đột nhiên vứt bỏ cây dù, kéo tôi vào trong
lòng ôm chặt. Cái ôm này thật sự là không thoải mái cho lắm, trên người cậu ấy
còn nhỏ nước nữa chứ, lồng ngực lại nóng nóng, khiến tôi cảm thấy như có một
cái thảm bị thấm nước chưa được hong khô đang quấn trên người vậy, kỳ quặc khỏi
phải nói. Xem ra tên nhóc này còn chưa hết động kinh, tôi đành phải dùng sức
đẩy cậu ấy, “Nhanh đi thay quần áo, bị cảm sẽ không cho chạm vào em!”
Tiền Đường xám xịt rời đi, qua không đầy mười phút,
lại chạy tới đập cửa nhà tôi . Tôi mở cửa ra chặn cậu ấy lại, nghiêng đầu quan
sát cậu ấy, ừm, tên nhóc này đã thay quần áo khô rồi, nhưng trên người vẫn tỏa
ra chút hơi ẩm. Tôi ghét bỏ đẩy cậu ấy, “Tắm rửa chưa?”
“Tắm rồi.” Tiền Đường vịn vào khung cửa bất động.
Tôi đành phải cho cậu ấy vào, “Hôm nay anh phát điên
cái gì vậy?”
“Không có chuyện gì, chỉ là… cao hứng thôi.” Tiền
Đường lôi kéo tôi ngồi lên sofa, từ lúc cậu ấy tiến vào, nụ cười kia vẫn không
tắt.
“Nhặt được tiền? Chia mau chia mau.” Tôi nói xong,
chìa tay về hướng cậu ấy.
Tiền Đường cầm lấy tay tôi cọ nhẹ lên mặt mình, cười
rất hạnh phúc, cũng thật ngốc nghếch, “Hôm nay đã giải quyết được một vấn đề
khó khăn, hơn một tháng nay, bọn anh đều bị nó làm cho sứt đầu mẻ trán.”
“Nói xem, rốt cuộc mọi người đang làm cái gì vậy? Có
thể dùng ngôn ngữ phổ thông một chút giải thích cho em hay không?”
Tiền Đường suy nghĩ một chút, đáp: “Thật ra thì chính
là một nền tảng giả lập, có công dụng rất lớn. Thứ này vẫn luôn bị nước ngoài
độc quy