
n toàn không hiểu chuyện gì đang diễn
ra trước mắt mình.
- Chuyện gì vậy?
- Mời cô nhảy.
- Xì! Nhảy gì chứ?
- Nhảy múa.
- Nhảy múa sao? - Hắn dùng cái vẻ mặt “hận nàng chưa trả hắn mấy vạn lạng bạc” để mời nàng nhảy sao?
Nói xong hắn đã trực tiếp kéo eo Long Tiểu Hoa còn chưa ăn xong món điểm
tâm lôi ra giữa sân. Sau đó hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng đối diện với nàng, chau mày suy đoán xem nàng đang nghĩ gì?
- Chẳng phải là nhảy múa sao? - Hắn kéo nàng ra nhảy mà lại đứng trừng
mắt nhìn nàng là có ý gì? Có rất nhiều người đang nhìn họ. Họ có thể mất thể diện với nhau chứ không thể để mất thể diện với người ngoại quốc.
Hai người đều không biết nhảy mà lại chạy ra đòi nhảy thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
- Đang nhảy mà. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? - Hắn mặc kệ, dù thế nào
thì cũng không thể đứng đó làm trò cười cho thiên hạ được. Trong khái
niệm của Tiểu vương gia hắn, nhảy múa là việc của đàn bà con gái, hắn
chỉ là người thưởng thức thôi. Thế nên nhảy với Diệu tiểu vương gia sẽ
rất thú vị, cô nương đó sẽ phải ra sức xoay tròn trước mặt hắn, còn hắn
thì chỉ đứng bên tận hưởng không khí mát mẻ thôi. Nhưng kẻ trước mặt hắn sao lại cứ đơ người ra như chiếc bút thế kia. Dù thế nào nàng cũng là
người phải xoay tròn mà.
- Vương gia không nhảy thì tôi nhảy làm sao được?
- Ai bảo tiểu vương không nhảy thì cô không thể nhảy. Cô cứ xoay tròn là được rồi. Tiểu vương không biết.
- Xì! Vương gia không biết nhảy mà lại kéo tôi lên nhảy thì chẳng phải
mất mặt lắm sao? Vương gia không nhìn thấy có rất nhiều người đang cười
à? - Ông trời ơi, đến cả hoàng đế phiên quốc cũng bịt miệng không nhịn
được cười. Ồ! Họ coi thường người trung nguyên thế sao? Lòng yêu nước
trong người nàng trỗi dậy.
- Cô là nữ nên xoay tròn là đúng rồi. Liên quan gì đến tiểu vương chứ?
- Rốt cuộc Vương gia có biết nhảy điệu nhảy của người nước này không thế?
- Vớ vẩn. Làm gì có người đàn ông nào biết nhảy?
- Bạch mã hoàng tử biết…
- Cô nói gì? - Vừa lẩm bẩm cái gì? Nàng mà nhắc đến kẻ hắn không muốn nghe thì nàng sẽ biết tay hắn.
- Thôi đi. May là tôi đã học qua một chút. Nào, bây giờ Vương gia lại
đây. Tôi bảo Vương gia lại gần tôi một chút. Thái độ đó của Vương gia là ý gì chứ? Bây giờ chúng ta cần phải bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia.
- … Sự tôn nghiêm của quốc gia… trông cậy vào cô sao?
- Dù sao nếu trông cậy vào Vương gia thì chắc chắn là tiêu tùng rồi. Chi bằng hãy trông cậy vào tôi.
Long Tiểu Hoa nói xong thì bám lấy vai Cung Diệu Hoàng nhưng hắn lại không
nhiệt tình kéo nàng vào lòng mà lùi lại phía sau hai bước. Lòng yêu nước nồng nàn của nàng dâng lên. Nàng giữ chặt vai hắn, sau đó kéo tay hắn
vòng qua eo mình, khích lệ nói:
- Ôm lấy eo tôi đi.
- … Eo của cô ở đâu? - Điều này mới quan trọng. Hắn sờ soạng mãi mà vẫn không tìm thấy.
- Xì! Vương gia có ý gì chứ? Bây giờ là lúc chê bai vóc dáng của tôi sao?
Hắn cúi đầu và phát hiện ra mình đã sát lại nàng. Bất giác mặt hắn nóng
bừng, ánh mắt lúng túng nhìn đi hướng khác. Người phiên quốc thật lộ
liễu. Tự nhiên không có việc gì lại lôi đàn bà con gái ra trước mặt mọi
người, ôm chặt như vậy để nhảy múa, họ không sợ người con gái của mình
bị người khác coi thường sao?
- Nghe theo khẩu lệnh của tôi nhé. Chân trái tiến, chân phải bước theo, dừng lại, xoay tròn…
- … - Khốn thật! Hắn đến mức phải làm theo khẩu lệnh của đàn bà chỉ huy
bước đi của hắn tiến tiến lui lui, lại còn xoay tròn nữa sao? Xoay tròn
gì chứ?
- Xì! Không phải là Vương gia xoay. Xoay tròn là động tác của bên nữ. Vương gia xoay tròn làm gì chứ?
- … Cô có thể bớt nói linh tinh đi một chút được không?
- Vương gia còn chê tôi nói linh tinh. Vương gia đã giẫm vào chân tôi rồi đấy. Ui da! Mẹ ơi, lại nữa rồi. Vương gia cố ý đúng không?
- Làm sao tiểu vương biết được chân cô lại quay ngang ở đó chứ? Không
phải cô muốn xoay tròn sao? Cô đi mà xoay. Các cô nương ở đây lắc đẹp
thế cơ mà. Sao ở đây lại có người nhảy lạch bạch như vịt thế này cơ chứ? Lại còn xoay tròn? Trông cô cứ như đang rang lạc vậy.
- Cái gì? Tôi nhảy giống như rang lạc ư? Vậy thì Vương gia nhảy như bật
bông đấy. Trông cánh tay giơ lên bất động của Vương gia kìa. Cứng đơ như tượng vậy.
- Tiểu vương cũng cảm thấy mình quá nguyên tắc. Nếu cô không muốn làm bịch bông thì tiểu vương cũng không khách sáo nữa.
- Xì! Vương gia sờ đi đâu thế?
- Không tìm thấy eo, tiểu vương mò xuống dưới tìm.
- Đó là… mông của tôi. - Nàng định phản kháng trước đôi tay đang trượt
xuống dưới của hắn, trực tiếp chạm vào vị trí không nên chạm nhưng nàng
lại thấy hắn hơi cúi đầu xuống nhìn mình mỉm cười. Tay hắn hạ lưu vỗ vỗ
vào vị trí đó, đôi môi mỏng của hắn lên tiếng.
- Bảo vệ danh dự của đất nước, đúng không?
- …
Nàng không biết danh dự đất nước và cái mông mình bên nào quan trọng hơn.
Nàng chỉ cảm thấy bản thân không xứng với lời giáo huấn của phu quân
trước khi lên đường. Đàn ông đều rất nguy hiểm. Sao nàng có thể vì người đàn ông trước mắt là cháu trai nhà mình mà coi nhẹ cảnh giác, tiến lại
gần, cùng hắn nhảy điệu nh