
hi. Haizzz! Ở địa vị quân vương thật là khó, muốn mai mối một đám tốt nhưng lại sợ hai bên không vừa
lòng, trách chúng ta là gán ghép bừa bãi. Diệu tiểu vương gia là con
trai của em gái ái phi cô vương, về lý thì cũng coi như là hậu bối của
cô vương. Cô vương sẽ đứng ra quyết định thay Tiểu vương gia. Có điều
nếu Tiểu vương gia đã có người trong lòng thì cô vương cũng không muốn
làm kẻ độc ác.
Cung Diệu Hoàng nhếch môi nở nụ cười. Vị phiên vương này quả là không dễ đối phó chút nào. Chẳng trách hoàng gia gia không sai quan viên ở biên
cương đi đàm phán hòa ước. Lại còn mối quan hệ họ hàng bất thường với
hắn nữa chứ, ông ta chỉ nhắc tới mối quan hệ với nhà mẹ đẻ của Huyên phi chứ tuyệt đối không nhắc đến quan hệ với hoàng gia gia. Phiên vương có
vẻ ngoài phong độ phóng khoáng, còn trong lòng thì sao? Ông ta cố ý đưa
Huyên phi ra, không chỉ nhắc đến chuyện Huyên phi nhớ quê hương muốn ăn
những món ăn trung nguyên mà còn nói Cung Diệu Hoàng hắn là vãn bối, về
lễ thì không nên làm trái lời của trưởng bối. Thế này thì còn đàm phán
gì nữa? Hay là muốn trung nguyên đến thuần phục?
- Không giấu gì Vương thượng, đúng là tiểu vương đã có người trong lòng.
- Ồ! Diệu tiểu vương gia muốn người con gái như thế nào? Có được như ý nguyện không?
- Cô ấy đã thành thân rồi.
- …
Cung Diệu Hoàng hài lòng liếc nhìn vị phiên vương. Ông ta lim dim đôi mắt
xanh vùng khác, rõ ràng là ông ta đã hiểu điều hắn ám chỉ. Trong mắt
Cung Diệu Hoàng, quân vương phiên quốc và hắn chẳng có gì khác biệt.
Trưởng bối vãn bối cũng được, mượn lương thực vay tiền cũng thế. Cả hai
đều chỉ là những kẻ tơ tưởng đến thê tử của người khác mà thôi.
- Hừ! Con mắt của Diệu tiểu vương gia quả nhiên độc đáo. Vậy cô vương
muốn hỏi Vương gia, Vương gia để mắt đến người đã có chồng thì Vương gia định làm thế nào?
Cung Diệu Hoàng nhún vai, nhướng mày. Dù sao hắn cũng không hề nói dối. Nghĩ vậy, hắn chống cằm lén liếc nhìn Long Tiểu Hoa vẫn đang ra vẻ là cô
nương quý phái. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi trả lời:
- Còn có thể làm thế nào khác được? Đành phải cướp thôi. - Dùng kế sách
cũng được, sức hấp dẫn mê hoặc cũng được, dù sao cũng phải liều một
phen. Hoàng đế còn ở trên cao lắm, chẳng ai có thể ngăn nổi hắn giày vò
tiểu thẩm thẩm của mình.
- Ha ha ha! Diệu tiểu vương gia quả nhiên có hào khí, không giống như
những người đàn ông trung nguyên luôn phải lúng túng với những quy tắc
giáo lý. Cô vương rất mến mộ Vương gia. Cô vương cũng không muốn nghe
chuyện hận vì không có duyên thành đôi, đã muốn thứ gì thì tự mình phải
chủ động cướp lấy. Nhưng rốt cuộc thì người con gái đó như thế nào mà
lại khiến Vương gia phải hành động như vậy? Cô vương thật sự rất hiếu
kỳ.
- … - Cung Diệu Hoàng quay mặt đi không muốn nói. Ông ta đâu phải là người mà hắn nhất thiết phải trả lời.
- Diệu tiểu vương gia có điều khó nói ư?
- Vị trí của tiểu vương không được như Vương thượng, Tiểu vương cũng
chẳng rõ mình thích người ta ở điểm gì. Không nhắc đến chuyện này nữa.
- Ha ha! Huyên phi, cậu cháu bên ngoại của nàng thật thú vị. Cô vương rất thích cậu ấy.
Vương thượng cười thật sảng khoái. Ông ta không hề nổi giận trước câu nói của Cung Diệu Hoàng mà nâng chén rượu lên cười nói:
- Xem ra, lần hòa ước này còn thú vị hơn cô vương nghĩ rất nhiều. Chúng ta không đến nỗi không có chuyện gì để nói.
Cung Diệu Hoàng liếc nhìn tiểu thẩm thẩm mấy lần nhưng nàng vẫn không hề để
ý, hoàn toàn không cảm giác được mình đã trở thành chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ mà vẫn vừa ăn điểm tâm vừa ngắm mỹ nhân. Hắn chậm rãi
nhấc chén rượu lên mời Vương thượng rồi nói:
- Vương thượng nói hay lắm! Nói chuyện đàn bà cũng được, nói chuyện hòa ước cũng được, tiểu vương đều sẵn sàng hầu chuyện người.
Vương thượng lập tức cảnh giác trước gợn sóng trong mắt Cung Diệu Hoàng:
- Ha ha! Vậy cô vương muốn hỏi Diệu tiểu vương gia, người trung nguyên đối xử với đàn bà như thế nào?
- Mai mối lấy về nhà.
- Vậy Diệu tiểu vương gia biết người nước ta làm thế nào với cô nương mà mình để mắt đến chứ?
- Cứ cướp về nhà sao? - Làm cho bụng to rồi tính tiếp?
- Muốn cướp về nhà cũng phải đợi lúc điệu nhảy kết thúc, sau khi khúc
nhạc dứt, cô nương gật đầu thì Vương gia mới có thể hành động. Vợ chồng
là chuyện cả đời. Nếu như ngay từ đầu điệu nhảy đã không phối hợp tốt
vơi nhau, vậy thì đừng nhắc gì đến chuyện sống cả đời. Chẳng phải như
vậy sao?
- Đàn ông nhảy múa ư? Tiểu vương có thể xem được không? - Làm vợ chồng mà còn phải nhảy múa xong ư? Thế này mà vợ chồng đánh cãi nhau sẽ hay lắm
đây.
- Vương gia có thể thử ngay bây giờ.
- Hả?
- Tìm một cô nương bên cạnh Vương gia để thử. Diệu tiểu vương gia muốn cướp người thì sẽ không sợ nhảy điệu đầu tiên chứ?
- … - Chẳng phải chỉ là nhảy múa thôi sao? Múa đao múa thương còn chẳng
sợ thì sợ gì nhảy múa với mấy cô nương. Cung Diệu Hoàng bỏ chiếc khăn
tay trắng ra, điệu nhạc vừa nổi lên thì hắn lập tức đứng dậy, tay chặn
ngay trước mặt Long Tiểu Hoa vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Nàng kinh ngạc
không dám nhìn, chớp chớp mắt, hoà