
lông cáo đỏ của hắn mà run lập
cập, nhưng ánh mắt thì vẫn kỳ quái, oán hận, đố kỵ cực độ, miệng còn lắp bắp. Đúng là chẳng thể khen nổi lấy một lời tốt đẹp, chứ đừng nói tới
vẻ nữ tính. Cô nương trước mặt khiến hắn nhún vai, khoanh tay, thở dài.
- Này! Vương gia có thể bỏ cái thái độ “đàn bà sống như cô thật đáng tiếc” đó đi được không?
- Sao chứ? - Hắn giơ tay kéo nàng đến bên hắn, ấn nàng ngồi xuống, chỉ
vào đĩa hoa quả đã được gọt vỏ, xắt miếng trên bàn, nói: - Có thời gian
oán thán thì cô nên ăn hết chỗ hoa quả này đi. Hừ! Chẳng cần biết nó có
ích hay không thì tiểu vương cũng nhận rồi. Tiểu vương không oán thán
thì thôi, cô oán thán gì chứ?
- Vương gia thật là biến thái! Toàn bắt tôi ăn thứ quả khó nuốt của phiên quốc. Giữa mùa đông mà lại đi ăn những quả lạnh như băng này thì thật
là đau khổ. Có người cháu nào lại ngược đãi tiểu thẩm thẩm của mình như
Vương gia không?
- Đừng nhiều lời nữa. Tiểu vương bảo cô ăn thì cô cứ ăn đi. - Hắn nhích
người lại bàn trà, cầm một miếng hoa quả trong đĩa nhét thẳng vào cái
miệng nhiều lời của ai đó. Hắn cúi xuống, giơ tay áng chừng bộ ngực
khiêm tốn của nàng: - Ăn ngon bao nhiêu ngày mà sao cô chẳng có chút
tiến triển gì thế? Một tay cũng có thể ôm trọn vẹn đây này.
- Phì!
- Họ Long kia, ai cho cô phun đu đủ vào mặt tiểu vương?
Nghe nói đặc sản đu đủ của phiên quốc rất tốt cho bầu ngực của phụ nữ. Đây
cũng là lý do tại sao các cô nương phiên quốc lại có bộ ngực lớn như
vậy. Có điều không hiểu phun thứ này vào mặt đàn ông thì có tác dụng gì?
Đoàn xe ngựa tiến thẳng đến cổng hoàng cung. Khi xe dừng lại, các quan viên
của phiên quốc cung kính cúi chào. Các cung nữ vén rèm chiếc xe ngựa đầu tiên, Diệu tiểu vương gia bước xuống với khí chất cao quý. Hắn không hề biết sợ. Khí thế từ nhỏ đã xông pha trận mạc, thống lĩnh hàng nghìn
hàng vạn binh mã càng khiến hắn chẳng hề thấy căng thẳng. Hắn vén vạt
áo, bước từ trên xe ngựa xuống, phủi bụi, nhìn lướt một lượt các quan
viên. Cuối cùng, hắn dừng lại ở vị thừa tướng của phiên quốc. Tập tục
của người dân đất nước này lại không giống như người trung nguyên là
phải quỳ xuống dập đầu hành lễ với vương gia, họ chỉ hành lễ cúi người
với quân vương quý tộc.
Vị thừa tướng đó lùi lại nửa bước, một chân quỳ xuống đất, tay phải đặt
lên vai trái, cúi đầu hành lễ rồi ngẩng lên thì thấy ba con chó đang đối mặt với mình. Vị thừa tướng thất kinh mất cả tư thế của một thừa tướng, liền bị mấy con chó liếm. Ông ta còn chưa biết làm thế nào trước sự
nhiệt tình của mấy con chó trung nguyên này thì lại thấy con chó thứ tư… À không… chỉ là một người đội chiếc mũ hình chú cún con thôi. Một cô
nương đang mỉm cười xin lỗi ông và kéo dây xích mấy con chó đó lại quát:
- Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa, các ngươi đừng có thấy người mặc áo đen là
xông đến liếm. Đó không phải là lão gia đâu. Trời ơi, không phải là chó
phân biệt người qua mùi vị sao? Sao các ngươi toàn nhìn người bằng màu
sắc thế? Hắc đại nhân, thật ngại quá… Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa nhà tôi
thật vô lễ. Hì hì hì hì! Lão gia nhà tôi nuông chiều quá nên hư thế đấy.
- Tiểu thư Hạnh Hoa, không sao đâu. Nhưng tiểu thư có thể kéo chúng ra xa một chút…
- … Hạnh, Hạnh Hoa tiểu thư ư? - Hỏng rồi. Nàng quên cởi chiếc mũ cún con xuống. Lần này thì toàn bộ dân chúng phiên quốc đều biết nàng là hoa
hạnh rồi. Híc… Nàng đã tập luyện hình tượng cô gái quý tộc suốt mấy đêm
liền, hy vọng mình sẽ thể hiện được hình tượng cao quý ấy. Cảnh tượng
nàng dắt những chú chó trước sự ngưỡng mộ của những cô nương ngực lớn…
đều bị chiếc mũ ngốc nghếch này làm cho tan thành bong bóng cả rồi.
Cung Diệu Hoàng chống một tay lên sườn, trừng mắt nhìn cô nương này lại một
lần nữa làm mất thể diện của đất nước mình. Hắn kéo nàng và cả mấy con
chó phía sau rồi lên giọng, nhỏ nhẹ đe nẹt:
- Cô hãy trông coi mấy con chó vô giáo dục nhà cô cho tốt. Nếu không tối nay tiểu vương sẽ yêu cầu món thịt chó đấy.
- Khà khà! Diệu tiểu vương gia đói rồi ư? Vương thượng đã chuẩn bị yến
tiệc ở trong cung để Vương gia tẩy rửa bụi đường. Xin mời Vương gia. -
Vị thừa tướng đó lùi lại một bước để lộ ra con đường dẫn vào trong cung.
Cung Diệu Hoàng cất bước đi vào. Long Tiểu Hoa lấy lại tư thế cô nương quý
tộc trung thổ ngẩng đầu, ưỡn ngực, kéo ba chú chó đến bàn tiệc của quốc
vương phiên quốc.
Nhưng những gì vốn có vẫn khiến nàng không thể nào tự tin thẳng lưng mà đi
được. Phiên quốc vẫn là phiên quốc. Đi đến đâu cũng là những cô nương
ngực lớn. Yến tiệc tẩy rửa bụi đường của quốc vương phiên quốc vô cùng
thịnh soạn. Không giống như điệu múa cung đình của trung nguyên, chỉ có
một cô nương múa. Lần đầu tiên Long Tiểu Hoa thấy cách múa phối hợp giữa nam và nữ mà Bạch Phong Ninh dạy rốt cuộc là thế nào. Hóa ra việc hắn
bị nàng giẫm lên chân ở kỹ viện đã ảnh hưởng đến điệu nhảy của hắn rất
nhiều. Với vóc dáng của hắn, muốn nhảy cùng một cô nương ngực nở eo thon thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chắc chắn hắn có thể thể hiện phong
độ của mình. Điệu nhảy đẹp thật nhưng đồ ăn của đất nước này thật khó