
nuốt. Món chính ở đây là thịt dê. Vừa đưa lên, mùi thức ăn đã xộc vào
mũi. Cả bàn tiệc toàn là thịt dê và phải dùng dao xắt ra từng miếng. Họ
không thích dùng gia vị trung nguyên để khử mùi hôi của thịt dê. Mùi khó chịu này khiến Long Tiểu Hoa chỉ muốn nôn ra ngay tại đó.
Nàng liếc nhìn Cung Diệu Hoàng đã rất nhập gia tùy tục, để đũa họ chuẩn bị
cho sang một bên, dùng tay bốc miếng thịt một cách phóng khoáng bỏ vào
miệng. Khi nàng cảm thấy khó chịu với khí hậu, phong tục, đồ ăn nơi đây
và nhớ đến đàn ông trung nguyên thì hắn lại tỏ ra nhiệt tình, hào hứng
một cách đáng sợ.
- Diệu vương gia, hình như cô nương Vương gia dẫn theo không quen với món ăn phiên thổ. Có cần cô vương sai đầu bếp trung nguyên trong cung làm
món điểm tâm khác cho cô ấy không?
Vị quân vương phiên quốc ngồi trên cao bỗng lên tiếng. Câu nói đó liên
quan trực tiếp đến Long Tiểu Hoa ngồi bên cạnh Cung Diệu Hoàng. Người
đàn ông đó khoảng hơn bốn chục tuổi. Khuôn mặt nghiêm túc, nụ cười nhạt
nhếch môi toát lên khí chất quân vương. Long Tiểu Hoa lập tức xua tay từ chối.
- Không không không. Không cần phiền phức thế đâu. Tôi ăn được. Khì khì
khì khì! - Nàng là đại sứ thân thiện mà. Ký hòa ước xong thì nàng sẽ
không cần phải ăn những món ăn khó nuốt này nữa. Nàng là người yêu nước. Nàng cố nuốt nước bọt rồi bốc một miếng thịt dê bỏ vào miệng, hàm thì
nhai mà mặt thì méo xẹo đau khổ, vị tanh khiến nàng chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
- Khà khà! Không cần phải miễn cưỡng. Ái phi của cô vương cũng đến từ
trung thổ. Đầu bếp trung nguyên trong cung đến để phục vụ riêng cho nàng ấy mà. - Quân vương phiên quốc nói xong thì liếc nhìn về phía một vị
hậu phi nào đó ngồi bên tay phải của mình, cách qua bàn của mấy hậu phi
khác.
Long Tiểu Hoa cũng nhìn theo ánh mắt đó và chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo
mỏng màu xám nhạt ngồi phía sau bàn của các hậu phi kia. Người phụ nữ
trang điểm theo cách của người phiên thổ. Bà đeo dây lưng xanh đen,
không đeo trang sức bằng vàng như phụ nữ trung nguyên mà lại đeo vòng mã não. Nghe Vương thượng nhắc đến mình, bà chỉ hơi ngẩng đầu, không nói
gì nhiều, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía Cung Diệu Hoàng ngồi phía
sau cũng đang không nói lời nào.
Đôi mắt như lá dăm, lông mày lá liễu đó chớp chớp dịu dàng như ẩn như hiện. Long Tiểu Hoa chắc chắn bà đã bị ánh mắt kẻ này thu hút sự chú ý. Ánh
mắt sâu thẳm của bà nhìn như muốn thoát ra, có cảm giác như không thể
rời khỏi đôi mắt hắn. Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt phu quân nhà
nàng mỗi khi giận dỗi trước sự trêu chọc của nàng.
Cái nhìn chăm chú của Long Tiểu Hoa đã thu hút sự chú ý của mỹ nhân đó.
Người phụ nữ đến từ trung nguyên có ánh mắt ấm áp ẩn chứa nụ cười nhẹ
nhàng ngẩng đầu dặn dò người hầu bên cạnh mang đồ ăn trung nguyên trước
mặt đến bàn của Long Tiểu Hoa.
Cung Diệu Hoàng liếc mắt nhìn món điểm tâm được mang đến bàn của Long Tiểu
Hoa rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân ngồi bên kia hắng giọng nói:
- Thẩm thẩm nhà tiểu vương không hiểu quy tắc. Tiểu vương xin thay mặt thẩm thẩm tạ ơn Vương phi.
- Thẩm thẩm ư? - Quân vương phiên quốc vừa nghe cách xưng hô này liền
nhướng mày cười nói: - Hóa ra vị này không phải Diệu vương phi sao? Cô
vương thấy Vương gia chăm sóc cô ấy không rời nửa bước nên cứ nghĩ đó là ái thê của Vương gia, sợ cô ấy cảm thấy không thoải mái. Vương gia
không nói, cô vương còn đang nghĩ sao hoàng gia gia của Vương gia lại cử một tiểu vương gia đã có vợ đến. Nếu như thế thật thì chẳng phải cô
vương sẽ không thể để Vương gia đưa công chúa của mình về được hay sao?
Ngoài Long Tiểu Hoa vẫn còn đang mải nhìn mỹ nhân đó ra thì câu nói này khiến cho mặt mọi người ngồi đó biến sắc.
- Đa tạ Vương thượng hậu ái. Chuyện hôn sự của tiểu vương đâu có quan trọng bằng hòa ước của hai nước…
- Vương gia đừng vội. Bác của Vương gia có thể trực tiếp quyết định thay
Vương gia, đúng không? Huyên phi, theo nàng cô vương nên gả công chúa
nào cho Vương gia đây? - Ông ta nói xong liền quay lại nhìn mỹ nhân vẫn
chưa lên tiếng đó.
Cung Diệu Hoàng vừa nghe cách xưng hô đó liền chau mày. Hắn không hiểu tại
sao Huyên phi sau khi lấy chồng xa như thế lại không thay đổi phong
hiệu. Bà vẫn giữ phong hiệu ngày xưa chuyển đến hậu cung mới. Quân vương phiên thổ này có dụng ý gì? Điều này khiến hắn không thể không đề
phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn người đó. Giờ thì hắn hiểu tại sao hoàng gia
gia lại không để Long Hiểu Ất đến phiên quốc. Người chỉ sợ vừa gặp mẫu
phi của mình, hắn sẽ gây chuyện can qua.
- Vương thượng nên hỏi Diệu Nhi đã có người trong lòng hay chưa đã. Duyên phận không nên ép buộc. Hãy hỏi tâm tư sâu kín trong lòng Diệu Nhi muốn gì? Vương thượng đừng gây khó dễ cho Diệu Nhi. - Giọng Huyên phi ấm áp
nhẹ nhàng thốt lên, tuy không cao quý nhưng tao nhã. Long Tiểu Hoa nghe
mà thấy trống ngực đập thình thịch. Người đàn bà đó không chỉ có đôi
lông mày giống lão gia nhà nàng mà đến khí chất cũng…
Quân vương phiên quốc gật đầu trước câu nói của ái phi. Ông ta ngẩng đầu nói:
- Cô vương đúng là không chu đáo bằng ái p