
với nàng ư? Tại sao người lại bỏ thứ này vào xe ngựa của nàng chứ?
- Thiếu chủ, đúng như thiếu chủ dự liệu, không thấy ngọc ấn đâu cả. -
Bạch Vô Ưu mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh Bạch Phong Ninh mặc bộ triều phục có chút lo lắng. Hắn nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Trong hoàng cung
này, không khoa trương quá sẽ tốt hơn.
- Quả nhiên ta vẫn chậm hơn lão hoàng đế đó một bước.
- Có cần thuộc hạ đuổi theo bây giờ không?
- Đuổi theo ư? Đừng, đánh rắn động cỏ sẽ làm hỏng việc. Bây giờ chỉ cần
tương kế tựu kế là được. Ta chỉ không hiểu rút cuộc ông ta có mục đích
gì? Nếu ông ta muốn truyền ngôi cho Cung Diệu Hoàng thì phải đợi hắn ký
được hòa ước quay về triều luận công ban thưởng. Đằng này, ông ta lại
lén nhét ngọc ấn cho hắn. Ông ta sợ Hiểu Ất tạo phản đến thế sao?
- Trong tay Huyên vương gia có ba nghìn cấm quân mạnh hơn đội quân tản
mạn của Diệu vương gia rất nhiều. Ở kinh thành, Huyên vương gia sẽ càng
có khả năng chiến thắng hơn.
- Chỉ e là lão hoàng đế đó vốn không muốn truyền ngôi cho Cung Diệu
Hoàng. Đáng ghét! Rốt cuộc là lão hồ ly này đang nghĩ gì vậy?
- Có cần báo cho Huyên vương gia biết không ạ?
- Đừng. Cứ giấu huynh ấy đã. Nếu huynh ấy biết chắc chắn sẽ hành động
ngay. Với tính cách của huynh ấy, ta chỉ e lão Hoàng đế sẽ đi nước cờ
nguy hiểm, ép huynh ấy mưu phản
- Vâng.
- Bây giờ người mau đến bên Long Nhi thay ta bảo vệ cho cô ấy. Hai cha
con đánh nhau, ta chắc chắn không gặp tổn thất, chỉ lo cho cô ấy thôi.
- … Có cần nhờ phu nhân giúp thiếu chủ giữ người lại không ạ?
- À! Nói với phu nhân, nếu muốn sau này còn có cảm hứng viết tiểu thuyết, thì hãy thay ta giữ người lại.
Thành Tân Bình - thành đô phiên thổ chỉ cách biên giới chưa đến nửa ngày
đường. Quân vương phiên quốc chấp chính hiện nay đăng cơ từ lúc còn trẻ
đã dời đô đến đây. Rất ít quân vương dám dời thành đô của mình đến sát
biên giới như vậy. Có người nói ông ta có dã tâm muốn chiếm trung nguyên từ lâu, có người nói quân vương nước này chỉ muốn nhân lúc đăng cơ thể
hiện binh cường tướng mạnh của phiên quốc, cũng có người nói chẳng qua
là ông ngưỡng mộ văn hóa trung nguyên, muốn những người du mục nước mình tiếp nhận thêm văn hóa trung nguyên nên mới dời thành đô đến đây.
Từ thành Lâm Dương đến thành Tân Bình đi mất hơn nửa tháng. Để tỏ rõ thành ý hòa bình, phần lớn quân của Diệu vương sẽ ở lại thành Đồng Khê sát
biên giới hai nước. Hắn chỉ dẫn khoảng năm trăm người tiến vào thành đô
của phiên quốc.
Thành Tân Bình mở rộng cánh cổng chào đón đoàn quân hòa ước của Diệu tiểu
vương gia. Dàn nhạc cung đình của phiên thổ tấu lên những bản nhạc du
dương, các cô nương lắc lư trong điệu múa vây quanh đoàn người ngựa. Dân chúng hai bên đường hành lễ quỳ xuống cúi chào như gặp quý tộc ở thành
Lâm Dương. Các cung nữ đều biết ca hát nhảy múa, đến cả những cô bé đi
còn chưa vững cũng có thể lắc lư xoay vài vòng.
- Đây là quốc gia địa ngục gì thế này?
Long Tiểu Hoa nhoài người trong xe ngựa nhìn qua tấm rèm cửa, thốt ra câu
nói não nề. Rất nhiều cô nương có bộ ngực lớn đứng đầy trên phố. Họ có
thể khiến đàn ông hoa mắt chóng mặt. Những cái cổ lắc lư khiến người
khác chao đảo. Loáng một cái bên cạnh họ lại là những người đàn ông
khác. Đất nước này không phải theo những điều răn nhi nữ sao? Đây là nơi phu quân của nàng thường đến ư? Đúng là một đất nước khó hiểu. Thảo nào đất nước này lại có thể sinh ra một người đàn bà như Tiểu Như Ý. Ôi!
Nếu nàng cũng sinh ra ở đất nước này thì nàng không cần chui vào trong
chăn để đọc dâm thư, cũng không bất tài chỉ dám đọc mà không dám làm,
chưa biết chừng nàng lại có thể trở thành người viết tiểu thuyết hay hơn cả Tiểu Như Ý, lắc mình biến thành người phát ngôn cho nữ giới. Haizzz! Nàng sinh không đúng nơi rồi.
Nhưng đối với những cô nương bị quản giáo bởi cuốn Điều răn nhi nữ thì đây là địa ngục, còn đối với người đàn ông đầu đầy dục vọng thì đây là…
- Thiên đường! Thế này mới là nữ nhân chứ.
Từ góc nhìn của người đàn ông, Cung Diệu Hoàng đã buông một câu như mũi
tên đâm thẳng vào trái tim có bề ngoài yếu ớt của Long Tiểu Hoa khiến
nàng liếc nhìn hắn đầy giận dữ. Hắn đang ngồi bên cửa sổ khác nhìn chăm
chú ra khung cảnh tuyệt vời bên ngoài. Khuôn mặt giống hệt phu quân đó
thể hiện bộ dạng nhục dục khiến nàng càng không thể nào quen được.
- Vương gia có thể bớt ánh nhìn háo sắc đó đi được không? Xuống mà nhảy với những cô nương có hai quả bỏng ấy đi.
Cung Diệu Hoàng nhướng mày thu ánh nhìn về cô nương có bộ ngực phẳng ngồi
cùng xe với hắn. Nếu trực giác của hắn không sai thì từ khi ra khỏi
thành Lâm Dương, nha đầu này không hiểu tại sao lại cứ thu mình, cả ngày lén lén lút lút ngồi trong chiếc xe ngựa này, vừa thấy hắn đến là tỏ vẻ hoang mang rối loạn. Haizzz! Nàng thực sự cho rằng Diệu tiểu vương gia
hắn không thể không có nàng sao? Còn dám kiêu kỳ với hắn. Ngực phẳng thì thôi, đằng này mông cũng chẳng cong, lại còn đội chiếc mũ cún con hạnh
đỏ phá hoại phong cảnh nữa chứ. Vì tiết trời càng lúc càng lạnh giá nên
nha đầu này cứ cuộn mình trong chiếc áo