
bên tai Mạc Ưu, làm khóe miệng cô vụng trộm cười, trong nội tâm không
kìm nén được một dư vị ngọt nào.”Không hề liên quan đến tôi. . . . . .”
“Còn nói không liên quan đến em?! Em, tiểu ma nữ này chỉ biết khẩu
thị tâm phi. . .” Ngón tay càng quấy mà bám lấy cô, hơi thở dịu dàng phả vào bả vai, cánh tay lại đem cô giữ càng chặt hơn.
“. . . . . . Anh muốn thế nào? Đại ma vương!” Cô nũng nịu hỏi lại,
thân thể lại không ngừng hướng trong lòng ngực của anh mà dựa vào.
“Nhiệm vụ của tiểu ma nữ không phải là hầu hạ ma vương sao? Kể cả
trên giường. . . . . .” Anh ôm lấy cô hướng tới bên giường ,hành động
này thập phần mờ ám.
“Đừng! Bây giờ còn là ban ngày. . . . . .” Mạc Ưu nũng nịu kháng
nghị, biểu lộ nhăn nhó còn mang theo ngượng ngùng. Bọn họ chưa bao giờ
giữa ban ngày mà thân mật, cô thật đúng là có chút ít không quen, huống
chi bà La còn đang ở đây. . .
“Anh chỉ muốn ôm em một lát thôi, em nghĩ đi đâu vậy?” Hạ Thiên Khoát cố ý giễu cợt cô.
Mạc Ưu xấu hổ phản bác, “Anh thật đáng ghét. . . Cố ý trêu cợt em!”
“Không trêu cợt em, anh còn xứng là ma vương sao?” Anh nhanh chóng
đem Mạc Ưu đặt ở dưới thân, dịu dàng nuốt lấy cánh môi đang lải nhải
của cô, nhẹ giọng hỏi: “Bé ngoan…ngủ với anh một lát được không?”
Giờ phút này anh là lực bất tòng tâm, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi
dưỡng sức sau đó giành lại quyền lợi với cô cũng chưa muộn mà!
Mạc Ưu chân thành”Ừ!” một tiếng.
Hạ Thiên xoay người một cái đem cô ôm vào trong ngực, hai người chăm
chú dựa vào nhau, Mạc Ưu rất nhanh liền cảm giác đỉnh đầu truyền đến
tiếng hít thở đều đều.
Anh thật sự mệt muốn chết rồi. . . . . . Cô nhấc chăn bông phủ lên
hai người, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, mới biết được tận trong đáy lòng đang trải nghiệm một cảm giác mang tên “Hạnh phúc”.
Buổi tối đêm nay , Mạc Ưu đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cô chủ
động làm bữa tối cho Hạ Thiên Khoát rồi đợi anh về nhà cùng ăn. Nghe
được tiếng động cơ truyền đến, còn tưởng rằng là Hạ Thiên Khoát đã về
tới nhà, không khỏi nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Mặc dù muốn đi ra ngoài cửa nghênh đón anh, sau đó trao cho anh một cái ôm nhiệt tình, nhưng
Mạc Ưu vẫn thấy hay là nên nhịn xuống đi . Dù sao bà La còn đang ở nhà,
cô không biết vị quản gia này đã tìm thấy manh mối gì rồi, bởi vì trước mắt, cô dù sao vẫn đang trong vai trò người hầu, hơn nữa, cô không muốn làm cho tên ma vương kia quá đắc ý!
Cô nhịn xuống tâm tình vui vẻ, đang tung tăng như chim sẻ mà chuyên
tâm vào nấu bữa tối, lẳng lặng chờ anh vào. Hạ Thiên Khoát vừa về tới
nhà chắc sẽ lập tức hướng tới phòng bếp, len lén ôm cô, sau đó trộm hôn
một cái, nhẹ giọng nói : “Anh đã trở về.”
Đột nhiên, cửa phòng bếp bị đẩy bật ra, hình ảnh Hạ Thiên Khoát nhanh chóng lảng đi, sau đó xuất hiện Lưu Anh Mị với động tác ngang nghạnh,
phía sau cô là một đám đầu bếp nịnh nọt , mỗi người trong tay đều bưng
một thùng đồ.
“Chỉ còn hai tiếng, các ngươi phải nhanh lên một chút, sáu giờ khách
khứa sẽ đến.” Lưu Anh Mị ra lệnh một tiếng, cả đám đầu bếp xem ra lai
lịch không nhỏ rất nhanh liền bắt tay vào việc, đem Mạc Ưu đang chuẩn bị cơm tối mà đẩy ra, càng chẳng để ý tới cô.
“Cái này. . . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lưu Anh Mị kiêu ngạo làm cho người ta nhìn không được, Mạc Ưu cũng sẽ không để cho người phụ nữ
này lấn át, bởi vì bà La từng lơ đãng kể ra thân phận của Lưu Anh Mị
trước mặt cô, làm cho nghi kị trong lòng cô cũng tan thành mây khói.
Lưu Anh Mị liếc xéo Mạc Ưu, ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo Mạc Ưu đi ra phòng bếp.
Không hiểu tại sao Mạc Ưu vô cùng hiểu ý mà đi khỏi, lập tức bị cảnh
tượng trước mắt hù dọa. Không biết từ chỗ nào mà đến cả đoàn tạp vụ thân vận toàn màu đen đang chiếm cứ lấy phòng ăn, cầm khăn trải bàn, bài trí như một nhà hàng cao cấp.
Lưu Anh Mị đi theo sau Mạc Ưu, cùng với vẻ mặt không tài nào giải
thích được của bà La, mặt của hai người đều đờ đẫn, không biết vị đại
tiểu thư này đang chơi trò gì.
Lưu Anh Mị đứng ở trước mặt, khí thế giống như là một nữ chủ
nhân.”Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của anh Thiên, tôi giúp anh ấy
làm một bữa tiệc sinh nhật, muốn cho anh ấy một bất ngờ. . . . . .”
Sinh nhật ba mươi tuổi của anh? Mạc Ưu có chút kinh ngạc.
“Nhưng cô cũng không thể ở đây mà làm loạn!” Mạc Ưu thật sự không
quen nhìn người phụ nữ này phách lối. Lúc trước, cô ta làm loạn như thế
còn không sao, nhưng bây giờ tình huống khác rồi. . . . . .
“Cái gì? Đây là nhà của cô à? Chỗ này đối với tôi quen thuộc như là
nhà của mình. Bà La, bà nói có phải không?” Lưu Anh Mị cố ý ở trước mặt
Mạc Ưu mà tỏ vẻ đương nhiên,vô tư, hận không thể đem Mạc Ưu dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Bà La liếc nhìn Mạc Ưu, khó xử gật đầu.
Mạc Ưu biến sắc, Lưu Anh Mị tiếp tục được nước mà lấn tới.”Huống hồ,
tuần trước tôi cùng anh Thiên cùng đi Châu Âu một chuyến để tham gia
nghi lễ lần này, quan hệ của chúng tôi. . . . . . đã đi đến giai đoạn
không cần phân chia ranh giới với nhau rồi. . . . . .”
Từ xưa tập đoàn Hải Thiên đã là một trong những cổ đông lớn nhất,vừa
nghe nói Hạ Thiên muốn tham gia kiểm