
ao âm điệu phụ họa: “A, tôi đã gặp qua người
phụ nữ anh nói, thì ra là đến chuộc tội nha. . . . . . Thực nên giáo
huấn cô ta nhiều một chút, làm cho cô ta nhận rõ thân phận của mình!”
“Đúng đó! Bây giờ tố chất người hầu thật
kém, chúng ta nên giáo huấn nhiều một chút. . . . . .” Mỗi người đang
ngồi ở đây đều là thiên kim, công tử có gia thế bất phàm, nhắc tới người hầu, mỗi người cũng giống như có đầy bụng nước đắng nói không ngừng.
“Đủ rồi. . . . . . Chúng ta không cần phải
thảo luận tiếp những chuyện nhàm chán này!” Hạ Thiên Khoát ngăn mọi
người bàn tán, cùng lúc lại dùng ánh mắt chỉ trích nhìn chằm chằm vào
Tôn Thiên. Tôn Thiên đang cùng bạn gái liếc mắt đưa tình, không chút nào biết mình sai cái gì. Hạ Thiên Khoát nhìn qua những “Hảo hữu” này đều
là từ danh môn thế gian, lại nhìn những thứ tinh xảo trước mắt, đột
nhiên cảm thấy tất cả đều vô nghĩa.
Đặc biệt những ngày gần đây, anh và Mạc Ưu
hai người cùng đi ăn tối, dù cho là cháo loãng hay chút thức ăn cũng đều vui vẻ chịu đựng. . . . . . Lúc này, anh hoàn toàn không ngờ tới “Cô
hầu gái” của anh đang đứng sau lưng, nghe được thanh âm của anh, Mạc Ưu
vốn định đi ra ngoài để xem phản ứng của anh, lại trong lúc vô tình nghe được đoạn đối thoại làm cô tan nát cõi lòng, hiểu được hoàn toàn dụng
tâm của Hạ Thiên Khoát.
Chẳng qua là một người hầu nho nhỏ . . . . . Thực nên giáo huấn cô ta nhiều một chút, làm sai phải trả giá thật nhiều.
Những lời nói vô tình này không ngừng vọng
lại trong đầu, cô cảm thấy thấy cả người lạnh từ lòng bàn chân lên, sắc
mặt vốn tái nhợt lại càng trở nên không có huyết sắc, thân thể lạnh như
băng phát run. Một cái giá lớn? Giáo huấn? Kể cả lên giường của anh, kể
cả tuỳ ý bạn tốt của anh nhục nhã sao? Hoá ra trong lòng của anh, cô
không đáng kể như vậy, có thể tùy ý chà đạp.
Những người giàu có kia dùng lời nói dầy xéo tự ái của cô, mà thái độ của anh cũng là chà đạp tấm lòng của cô!
Cô phải làm cái gì đó, nếu không cô sẽ nổi giận, sẽ hỏng mất. . .
Lúc này, phục vụ viên vào phòng bếp, lấy
bánh ngọt trong tủ lạnh ra, đốt ba mươi ba căn nến chuẩn bị mang ra chúc mừng sinh nhật.
“Để tôi.” Mạc Ưu nhợt nhạt tươi cười giải thích với phục vụ viên, “Tôi là người hầu hiện giờ, tôi muốn tự mình phục vụ ông chủ.”
Phục vụ viên hiểu ý giúp Mạc Ưu mở cửa, Mạc
Ưu cố gắng tươi cười bưng bánh ngọt đi vào nhà hàng, các tân khách bắt
đầu hát bài sinh nhật vui vẻ.
“Mạc Ưu?” Hạ Thiên Khoát không ngờ Mạc Ưu
hoá ra ở trong phòng bếp, hơn nữa sắc mặt của cô tái nhợt như ma, thân
thể cũng lung lay sắp đổ.
Anh bất chấp tân khách nghĩ gì, đứng dậy
đang muốn vịn lấy cô, Mạc Ưu lại tỏ ra xa cách với anh, nụ cười quỷ dị.
“Hạ tiên sinh, chúc ngài sinh nhật vui vẻ!”
Cô một hơi thổi tắt nến trên bánh ngọt, sau
đó bất ngờ dùng sức đem bánh ngọt ném tới Hạ Thiên Khoát, ngồi ở bên
cạnh anh, Lưu Anh Mị cùng các tân khách khác đều bị kem văng trúng
người.
“Á! Tại sao vậy. . . . . .” Các tân khách đều từ trên chỗ ngồi bắn lên, kinh hô vội vàng dùng khăn ăn lau người.
“Mạc Ưu! Em làm cái gì vậy?” Hạ Thiên Khoát sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn cô.
Mạc Ưu mắt lạnh nhìn cảnh hỗn loạn, khóe miệng lộ ra nụ cười quật cường lại bi thương.
“Không phải muốn giáo huấn tôi sao, một người hầu không đáng nhắc đến? Anh cho là mình thành công không?”
Cô thật sự rất muốn cười. . . . . . Nhìn bộ
dáng chật vật của những danh môn thục nữ cao cao tại thượng kia thật sự
rất sảng khoái! Nhưng vành mắt của cô lại nóng rực, ngực đau đến không
thở nổi.
“Sự tình không phải như em nghĩ, em hãy tỉnh táo nghe anh giải thích. . . . . .” Biết cô đã nghe được lời nói vừa
rồi, nước mắt phẫn hận trên mặt cô làm cho Hạ Thiên Khoát ảo não không
thôi. Anh cởi áo vest dính đầy kem cất bước tiến lên vội vã muốn ôm chặt Mạc Ưu, vẻ mặt cô làm anh kinh hoảng không thôi.
Mạc Ưu lại lui về phía sau một bước, lưng
ưỡn thẳng. “Đối với người hầu đê tiện còn cần giải thích gì? Chỉ là,
không biết Hạ tiên sinh có thoả mãn với sự ‘ phục vụ ’ hơn một tháng qua của tôi không? Dù sao cô hầu gái thiếu giáo huấn như tôi thật đúng là
dùng tốt, không phải sao?”
Cô cắn chặc hàm răng trừng mắt quật cường, mỗi một câu nói ra sự thật, lòng của cô lại có cảm giác giống như bị lăng trì.
“Không cho phép em hiểu lầm tôi như vậy,
cũng không cho phép em tự hạ thấp bản thân như vậy!” Hạ Thiên Khoát thấp giọng rít gào. Mặc dù anh trước giờ đều tỉnh táo tự kềm chế, mấy năm
qua trên thương trường những khi đối mặt với mưa gió đều chưa từng lùi
bước hoặc cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ phút này anh lại không biết nên
trấn an tâm tình của cô như thế nào, hóa giải hiểu lầm của cô, chỉ có
thể dùng phương thức trực tiếp nhất cũng là ngu xuẩn nhất an ủi cô.
“Không cho phép? Ha ha. . . . . . Tôi đúng
là không có tư cách nói những lời này, lần này lọt vào trong tay ma
vương anh, tôi thật sự được giáo huấn đủ. . . Thật là phải trả một cái
giá lớn đau đớn. . . . . .”
Anh vẫn dùng loại giọng điệu bá đạo đối với
cô, lại còn biến cô thành người hầu cho mọi người sai sử . . . . . .
Mạc Ưu rốt