XtGem Forum catalog
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322041

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

cục nhận rõ lời ngon tiếng ngọt lúc trước chỉ là thủ đoạn đùa bỡn nhân tính của ma vương.

Cô nhận thua. . . . . . Thua do quá đơn

thuần, thua vì tự cho là ma vương cũng có chân tình, kết quả là đây,

chẳng qua chỉ là công cụ trêu đùa nhân tâm của anh . . . . .

Thật sự cô đã bị giáo huấn, loại giáo huấn

xuyên tim thấu xương vĩnh viễn khó quên! Tỉnh mộng, cô chỉ muốn trở lại

nơi thuộc về mình, yên lặng liếm láp miệng vết thương.

Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Mạc Ưu vét hết chút kiêu ngạo cuối cùng đi ra cửa, Hạ Thiên Khoát vội vàng gọi cô lại.”Em muốn đi đâu? Đừng.”

Mạc Ưu dừng bước, nhưng không xoay người

lại: “A đã nónhi, ta muốn đi thì đi, hiện tại tôi một khắc cũng không

muốn ở lại đây, sự dối trá của anh khiến cho tôi buồn nôn.”

“Mạc Ưu!” Hạ Thiên Khoát dợm chân định đuổi

theo, nhưng Lưu Anh Mị ngay lúc đó lại giữ chặt anh, các tân khách đối

diện anh đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Thật có lỗi, làm cho mọi người bị liên lụy . . . . .” Hạ Thiên Khoát chỉ có thể trước trấn an khách nhân, đem hết

thảy đều xử lý thỏa đáng, sau sẽ tìm Mạc Ưu giải thích rõ ràng.

Dựa vào tình cảm của cô đối với anh, hẳn là hiểu lầm rất nhanh sẽ tiêu tan, anh có lòng tin này! Hạ Thiên Khoát lạc quan nghĩ.

Mạc Ưu như du hồn trở về cửa hang Bạn Tốt Của Bảo Bảo, A Khoan đang chuẩn bị đóng cửa.

“Bà chủ, cô đã trở lại? Cô vẫn còn muốn rời

đi sao?” A Khoan vừa gặp cô giống như nhìn thấy cứu tinh, “Nếu cô không

trở về, tôi và Tiểu Khiết cũng chống đỡ không nổi nữa . . . . .”

Mạc Ưu cố gắng tươi cười “Tôi sẽ không rời

đi nữa! Anh nói cho Tiểu Khiết, ngày mai hai người bắt đầu thay phiên

nhau nghỉ ngơi một tuần lễ, nghỉ ngơi thoải mái.”

“Quá tuyệt vời!” A Khoan hưng phấn hét to, lại phát giác sắc mặt Mạc Ưu không ổn.

“Bà chủ, cô có khỏe không? Sắc mặt cô thật tệ, thoạt nhìn giống như sắp xỉu.”

“Tôi không sao. . . . . .” Mạc Ưu thúc giục A Khoan rời đi, bởi vì cô cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi nữa.

Chờ A Khoan rời đi, cô mở cửa lồng thú nuôi

bằng thủy tinh, Bảo Bảo lập tức từ sau phòng chạy ra, hưng phấn vừa nhảy vừa vẫy đuôi bên cạnh chân cô.

Mạc Ưu ngồi xổm người xuống ôm chó cưng,

dùng giọng điệu yêu chiều trấn an chú chó. “Bảo Bảo. . . . . . Mẹ rất

nhớ cưng. . . . . .”

Vừa nói nước mắt lại bắt đầu òa ra như vỡ

đê, cô ôm chặt chó cưng khóc rống nghẹn ngào, vì cô vừa căm thù đến tận

xương tuỷ vừa nhớ đến tên ma vương đáng chết kia . . . . . .

Bảo Bảo lặng yên bên người chủ nhân, thỉnh

thoảng lè lưỡi liếm láp tay cô, đôi mắt ôn hòa mang theo một chút không

biết làm sao, trong nội tâm thầm nghĩ: Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Đã khóc rồi, ảo não cũng qua, Mạc Ưu nằm ở

trong căn gác nhỏ, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà thấp bé.

Giờ phút này cô nguyện mình là một con rối vô tri ngốc nghếch, bị làm

thương tổn cũng không biết đau. Chuông cửa giòn giã vang lên, rất có thể là khách hàng vội vã tới đón thú cưng gởi nuôi hoặc khách hàng có việc

gấp, nhưng giờ phút này việc Mạc Ưu không muốn nhất làm chính là vui vẻ

tiếp khách.

Nhưng người đến kiên nhẫn còn hơn cả cô, cuối cùng làm Bảo Bảo có chút không kiên nhẫn thấp giọng rít gào.

Mạc Ưu đành phải cử động thân thể mỏi mệt

không chịu nổi, nhấn nút bộ đàm.”Xin chào, Chúng tôi đã đóng cửa rồi, có chuyện gì không?”

“Là anh, nhanh mở cửa. . . . . .” Đầu kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Hạ Thiên Khoát.

Anh thật vất vả xử lý xong đống hỗn loạn

trong nhà, cũng tiễn chân tất cả khách khứa, đang muốn gọi điện thoại

cho Mạc Ưu, lại sực nhớ ra là không có số điện thoại của cô, còn may là

nhớ rõ địa chỉ của tiệm thú cưng.

Không ngờ anh sẽ tìm tới cửa, hiện tại người cô không muốn thấy nhất chính là anh. “Anh đi đi! Tôi không muốn gặp anh.”

Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết xen lẫn nghẹn ngào, Hạ Thiên Khoát tin tưởng vững chắc cô chỉ là một chút hờn dỗi.

“Sự tình không phải như em nghĩ, em mở cửa

nghe anh giải thích được không?” Anh nói gấp gáp. Hạ Thiên Khoát không

muốn bởi vì hiểu lầm nhỏ đó mà mất đi cô, lại không nghĩ ra rằng việc

anh không có bất kỳ một hứa hẹn tình cảm nào chính là chỗ khiến cô không chịu nổi một kích.

“Không có gì để nói.” Mạc Ưu trả lời dứt khoát.

“Anh sẽ nhấn chuông cho đến khi em mở cửa.”

Quả nhiên như anh nói, tiếng chuông điện liên tục làm cho Mạc Ưu buồn

bực đến muốn giết người.

Được! Anh tự cho là có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác, chẳng lẽ cô lại ngây ngốc mặc cho người định đoạt sao?

Mạc Ưu cầm lấy điều khiển từ xa mở cửa cuốn, cửa sắt mở không đến một nửa, Hạ Thiên Khoát liền chui vào, dùng ánh

mắt ân cần nhìn qua con mắt sưng đỏ không chịu nổi của Mạc Ưu.

“Em . . . . .” Anh muốn vuốt ve gò má tái nhợt của cô, cô lại lui về phía sau một bước.

“Có lời gì nói mau.” Hai tay cô vòng quanh trước ngực, bày ra vẻ mặt cự tuyệt gặp người ngoài ngàn dặm.

“Em . . . . . . Anh . . . . .” Hạ Thiên

Khoát cả đời này lần đầu tiên cảm thấy không nói nên lời. Vốn tưởng rằng nhìn thấy cô, lời nói sám hối giải thích gì đều nói được, nhưng thái độ cô lạnh lùng lại làm đầu anh cũng theo đó đông đặc.

Anh