, từ đầu đến cuối không người nào dám thốt
lên một tiếng, chứ đừng nói là ra tay cứu cô.
"Mau dừng tay! Cái tên đại sắc lang vô liêm sỉ, hạ lưu, hèn hạ này!"
Quách Khả Du dùng hết sức lực toàn thân, muốn đẩy người đàn ông béo mập đang
đè trên người cô ra, nhưng, với sức lực yếu ớt của cô, làm sao mà đẩy
được hắn!
"Thôi mà! Cô gái nhỏ bé, cho anh hôn một cái." Hắn cong đôi môi dày, muốn hôn vào đôi má phấn của cô.
Đột nhiên, xoảng một tiếng ——
"Ôi trời!"
Tiếng đồ sứ vỡ vụn lanh lảnh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian ba mét vuông.
Quách Khả Du hoảng hốt từ trên ghế salon bật dậy, mở cửa, chui qua một đám
người đông đúc đang xem náo nhiệt, thoát ra khỏi phòng làm việc sang
trọng mà không hề quay đầu, trong mơ hồ, còn nghe được âm thanh gào thét chửi rủa của người đàn ông kia.
"Gái điếm thúi! Cô đừng để bị tôi bắt được. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Quách Khả Du vẫn hốt hoảng lao ra đường lớn, cô vừa chạy, vừa há miệng thở
gấp, còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau, chỉ sợ người đàn ông kia đuổi
theo ra ngoài.
Thật vất vả cô mới chạy đến bên cạnh chiếc xe gắn
máy của mình, bất chấp tất cả nhảy lên xe, lái xe rời khỏi nơi đó giống
như đang chạy nạn.
"Chết tiệt! Số mạng của mình tại sao lại kém
cỏi như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ biết, nếu không mình
sẽ càng khó qua hơn!"
Cô liều mạng chạy chiếc xe gắn máy đáng
thương, không ngừng tăng ga, tốc độ nhanh chóng đạt tới số 80, vừa cưỡi
xe, vừa lớn tiếng mắng, nhưng không biết có phải chuyện vừa rồi ảnh
hưởng quá lớn hay không, khiến cô không yên lòng, thậm chí đèn đỏ mà xe
của cô cũng không chậm lại, cứ như vậy lao thẳng về phía trước, hoàn
toàn quên mất mình nên phanh xe lại.
Bang — Sau một tiếng vang thật lớn, cả người lẫn xe của cô ngã vật trên mặt đất,
Một chiếc xe hơi màu bạc vì thấy cô cấp tốc lao tới mà phanh gấp lại, khiến xe trượt nghiêng đi, quệt vào chiếc xe hơi đi bên cạnh khiến sườn xe bị tróc một chút sơn, còn cô và chiếc xe gắn máy nhỏ bé cũng bị đụng ngã
lăn trên mặt đất.
"Ôi ——"
Thân thể gầy guộc nhếch nhác của Quách Khả Du ngã xuống đất, xe gắn máy vẫn còn nằm nghiêng ở một bên,
cổ xe cũng lệch đi, sức đụng chạm mạnh cũng làm cho chiếc điện thoại
trong túi xách của cô rơi ra, chia thành năm bảy mảnh nằm trên mặt đất.
Tài xế Xe Benz kinh hoảng, đầu vừa ngẩng lên, nhìn vào kính chiếu hậu đã tiếp xúc ngay với một ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu chủ, thật xin lỗi!" Ông ta nói có chút kinh hoảng, ngay sau đó xuống xe kiểm tra.
Ánh mắt lạnh lùng kia di chuyển theo anh ta ra ngoài xe, nhìn thấy một cô gái ngã nằm trên mặt đất.
"Thật xin lỗi, không cẩn thận đụng vào cô." Tài xế liên tục không ngừng xin lỗi.
Nhưng thật ra là đối phương đụng vào xe của anh ta, người nên nói xin lỗi,
phải là đối phương mới đúng, nhưng, tài xế này thật không hổ danh là
người làm việc dưới quyền của Thù Lăng Vân, rất biết đối nhân xử thế!
"Hí. . . . . ."
Quách Khả Du ngã ngồi trên đường nhựa, đôi mắt mở to trong sáng, đôi môi đỏ
mọng hé mở, vẻ mặt không thể tin nhìn chiếc xe gắn máy gần như đã trở
thành một đống phế liệu cùng với điện thoại di động lỗi thời cũng vỡ tan thành năm bảy mảnh nằm trên đất.
Ô ô. . . Thân thể cô đau, trái tim cũng rất đau!
"Cô gái, cô có thể đứng lên không? Hay là muốn tôi điện thoại gọi xe cứu
thương tới đây?" Tài xế rất lễ phép muốn nâng Quách Khả Du đứng dậy.
Quách Khả Du vừa mới chống một chân lên, nghe ba chữ "Xe cứu thương", thiếu chút nữa lại ngã lăn quay xuống mặt đường.
Xe cứu thương? Xe cứu thương xuất hiện cũng chứng tỏ. . . Cảnh sát cũng tới sao?
Như vậy sao được! Cô. . . . . . Cô không mang theo bằng lái xe!
"Ách. . . . . . Không. . . . . . Không cần! Chỉ trầy xước một chút ít mà
thôi, không có gì đáng ngại!" Quách Khả Du miễn cưỡng đứng lên, "Mới vừa rồi là tôi không đúng, vì tôi đang lo lắng, nên không chú ý tới đèn
xanh đèn đỏ, mới có thể đụng vào xe của anh, nên người nói xin lỗi phải
là tôi mới đúng."
Quách Khả Du bắt đầu lo lắng, nếu để cảnh sát tới hiện trường, việc đầu tiên nhất định sẽ kiểm tra bằng lái.
Không mang theo bằng lái sẽ phạt bao nhiêu tiền? Hôm nay cô còn chưa đủ thê thảm sao?
"Nhưng, đầu gối của cô cũng trầy da, tôi nghĩ nên đến bệnh viện băng bó một
chút, tiêm một mũi thuốc ngừa uốn ván, sẽ thích hợp hơn."
"Không. . . Không cần! Tôi thật sự là không sao, chỉ có điều . . . Xe của anh. . . . . ."
Thật ra thì điều cô lo lắng nhất, đó là nước sơn của chiếc xe cao cấp này bị tróc, nếu đối phương bắt cô bồi thường, vậy. . . . . . Lần này thật mất hồn rồi!
Nhìn Quách Khả Du ngoài cửa xe, Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Thù Lăng Vân khẽ nheo
lại, một cảm giác không hiểu nổi lặng lẽ dâng lên.
Hắn đẩy chiếc
kính gọng vàng trên sống mũi lên, bản thân cũng không thể giải thích
được cảm giác này gọi là gì, nhưng nhìn thấy cô rõ ràng đau muốn chết,
nhưng vẫn ép buộc bản thân mình phải đứng lên, trong lòng hắn dâng lên
một cỗ rung động khó mà giải thích!
Nghiêng người, hắn lạnh giọng hướ
