lực nào.
"Khả Du, sau khi tan việc chúng ta cùng đi ăn cơm!" Giọng nói bên đầu kia
điện thoại là bạn bè kết nghĩa sống chết có nhau của Quách Khả Du ——
Tiêu Tiểu, "Lần trước ở trạm xe bus tớ phát hiện bên cạnh đó mới khai
trương một quán ăn chuyên về sushi, rất ngon, có muốn cùng đi ăn hay
không ?"
Quách Khả Du và Tiêu Tiểu biết nhau từ khi học mẫu giáo
cho đến tốt nghiệp đại học, đều học cùng một trường, cho nên tình cảm có thể nói không thể tốt hơn được nữa.
Quách Khả Du dừng ở ven đường, dựa người vào xe gắn máy, nói vào điện thoại:
"Còn ăn sushi cái gì? Bây giờ tới cơm nắm tớ cũng ăn không nổi, chứ nói chi là sushi"
Có ăn được cơm nắm hay không vẫn là chuyện nhỏ, cái làm cô lo lắng trong
lòng nhất là việc làm, mất công việc, không biết sau khi về nhà cô nên
đối mặt với mẹ mình như thế nào!
"Không thể nào. . . . . ." Tiêu Tiểu kêu lên.
"Sự thật là như thế!" Quách Khả Du nhìn xe cộ đi lại tới lui trên đường,
mười ngón tay không ngừng lau đi mồ hôi hột đổ ra trên trán, "Hôm nay,
tớ lại bị ông chủ đuổi rồi!"
"Cậu lại bị sa thải rồi hả?" Bên đầu kia điện thoại, Tiêu Tiểu không hiểu hỏi.
"Hu hu. . . . . . Bây giờ tiền xăng để đổ xe gắn máy cũng không có á!" Nhìn kim đồng hồ xăng chỉ đến mức thấp nhất, cô thở dài rất lớn.
Mặc
dù đổ xăng không hao phí của cô mấy đồng, nhưng, đang trong tình huống
không có tiền bạc, những chuyện này cũng là một gánh nặng đau lòng a!
"Tớ nói cậu nghe nhá Khả Du! Cậu luôn thay đổi công việc còn nhanh hơn so với tìm việc. . . . . . Như vậy không tốt đâu?"
"Cậu cho rằng tớ muốn vậy à!" Thiệt là! Cái cậu Tiêu Tiểu này, không biết là cố ý mắng mỏ cô, hay là đang quan tâm cô? "Ông chủ muốn tớ cút xéo, tớ
còn có thể làm gì? Cũng không thể mặt dày mày dạn muốn ông ta chứa chấp
tớ đi?"
"Cậu có muốn dứt khoát tìm một tờ phiếu cơm dài hạn, lấy chồng hay không?" Tiêu Tiểu đề nghị.
"Lấy chồng?"
"Đúng vậy! Tìm con rể rùa vàng có tiền, cũng có thể giúp cậu nuôi mẹ cậu
nha!" Cô càng nói càng cảm thấy có lý, "Sao? Có muốn tớ giúp cậu một tay xem xét mấy người nhà giàu có tiền không? Tớ không có gì nổi bật cả,
nhưng trong chuyện này, tớ giao thiệp rất rộng. . . . . ."
"Đùa gì thế!" Quách Khả Du không đồng ý lắc lắc đầu, "Tớ còn phải tìm một công việc tốt để làm, còn rất nhiều việc khác nữa."
"Khả Du, cậu thật không cảm thấy kết hôn rất tốt sao? Có người thương, có
người cưng chiều, quan trọng nhất là, cho dù là quẹt thẻ tín dụng, cũng
có người sẽ phụ trách trả tiền."
Thì ra là,trong suy nghĩ đơn
thuần của cô ấy, kết hôn là một chuyện đơn giản như vậy? Cái cậu Tiêu
Tiểu này, dường như có chút tưởng tượng quá xa rồi!
"Được rồi,
không tán dóc với cậu nữa, tớ muốn về nhà giúp mẹ tớ giao hàng thủ công, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, còn nhận được điện thoại của cửa hàng
gọi tới thúc giục."
"Vậy thì gặp lại sau."
Sau khi cúp điện thoại, Quách Khả Du nhìn đường phố ngựa xe như nước, vô thức nhíu đôi chân mày dài nhỏ.
"Về nhà ăn nói với mẹ thế nào đây?"
Vừa nghĩ tới cơ thể gầy yếu của mẹ vùi đầu phía trước tiểu Trác tử làm thuê nuôi cả gia đình, Quách Khả Du cảm thấy thật có lỗi với mẹ.
Cha
cô đã qua đời cách đây mấy năm vì bệnh ung thư, may mắn là nhà họ Quách
có một mảnh đất ở sườn nùi, trên đó dựng một ngôi nhà nhỏ, mẹ cô mở một
cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai mẹ con cô ăn mặc tiết kiệm, đem một đồng sử
dụng như ba đồng, nếu không đã bữa đói bữa no, thậm chí có khi còn lưu
lạc nơi đầu đường xó chợ cũng không biết chừng.
Điều khiến Quách
Khả Du lo lắng nhất là, trước khi ba Quách qua đời, bởi vì thiếu người
ta một món nợ đánh bạc kếch xù, nên đã đem hợp đồng nhà đất thế chấp đi.
Gần đây, một Tập Đoàn lớn có ý định xây dựng một trung tâm du lịch gần đất
nhà cô, muốn thu mua gấp sườn đồi này trong đó có nhà đất của nhà cô, vì muốn cho mẹ con cô có chỗ ở an toàn, nên cô phải tìm được công việc
càng sớm càng tốt, cố gắng đem đất và nhà giữ lại mới được.
Cô uể oải bước lên đống sắt vụn. . . . . . Ôi! Không đúng, là chiếc xe gắn
máy nhỏ bé của cô, đón cảnh sắc tươi đẹp và nóng bỏng đầu mùa hè, tinh
thần có chút không tập trung lái xe về phía trước. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Không biết có phải do cô có thắp hương cầu khấn bề trên che chở bảo vệ hay
không mà sáng sớm nay, Quách Khả Du lại nhận được thông báo phỏng vấn
của một công ty kinh doanh.
"Nguy rồi! Nhanh không tới trễ!" Sáng sớm, cô mang theo tâm trạng căng thẳng, đi tới tòa nhà đó để phỏng vấn: "Trang điểm trên mặt mình không biết nhìn có được hay không?"
Cô tháo nón an toàn ra, vội vội vàng vàng nhìn vào kính chiếu hậu của xe
gắn máy, sửa soạn lại gương mặt đã trang điểm của mình, sau đó lấy tốc
độ chạy trăm mét xông vào tòa nhà văn phòng.
Cô thở không ra hơi đến trước quầy tiếp tân, vừa thở gấp từng hồi vừa nói.
"Tôi . . Tôi. . . . . . tới. . . . . . Phỏng vấn. . . . . . . ’
"Ứng viên chức trợ lý đặc biệt?" Cô gái quầy tiếp tân liếc Quách Khả Du một
cái, có vẻ xem thường bộ đồ công sở giá rẻ trên người cô.
"Vâng. . . . . . Xin hỏi địa điểm phỏn
