
ên tắc, lại là người làm việc rất nghiêm khắc, nếu tôi tùy tiện tiện để cô đi lên, tôi sẽ bị mất việc!"
"Oh. . . . . ." Quách Khả Du rũ bả vai xuống, "Thật xin lỗi, đã gây khó cho cô."
"Lần sau mời cô hẹn với tổng giám đốc trước rồi hãy tới, chúng tôi sẽ rất chào đón cô."
"Cám ơn cô."
Quách Khả Du nhìn cô gái quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, sau đó xoay người đi ra khỏi cao ốc văn phòng.
Trên tay cầm tấm danh thiếp đã bị bóp nhàu nát, Quách Khả Du chần chừ một
lúc lâu, mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe gắn máy đã được sửa chữa.
Cô không dám về nhà, cũng không biết nên đi đâu kiếm tiền, chỉ có thể bâng quơ lái xe đi loanh quanh.
Cô nên làm cái gì mới được? Cô nhất định phải gặp mặt Thù Lăng Vân, nhưng
không biết nên làm như thế nào mới có thể liên lạc với hắn.
Hiện
tại, đừng nói cô muốn mua lại mảnh đất kia, thậm chí ngay cả công việc,
cô cũng không cách nào dễ dàng tìm được, cô thật hận bản thân mình không có năng lực gì. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Không biết loanh quanh trên đường đã bao lâu, đến lúc Quách Khả Du khôi phục
lại đầu óc sáng suốt, cô đã đi khỏi thành phố thật xa, tới gần rừng cây
rậm rạp ở ngoại thành rồi.
Quách Khả Du có chút kinh ngạc nhìn
ngọn núi được bao phủ bởi những khóm hoa đang nở rộ, những cánh hoa màu
trắng như tuyết, xinh đẹp lại hùng vĩ, khiến cô mê mẩn thiếu chút nữa cả người lẫn xe rớt xuống vực sâu.
Sau khi quan sát cẩn thận, cô
đem xe gắn máy dựng ở ven đường, vừa đi vừa thưởng thức tuyết tháng sáu
xinh đẹp này, sau khoảng hơn 10', cô đột nhiên phát hiện cách trước mặt
không xa, có một tòa biệt thự được xây dựng rất tráng lệ.
Quách Khả Du nhìn đến ngây người, cô không biết trong ngọn núi này, lại có một biệt thự tao nhã lịch sự như vậy.
Cô tò mò đi dọc theo tường rào, hoàn toàn không phát hiện mình đã xâm nhập lãnh địa tư nhân, càng chạy, ánh mắt của cô càng ngày càng sáng, giống
như đi tới chốn bồng lai.
Đang lúc cô nhìn hết sức say mê, đột
nhiên phát hiện trước mặt cô có một chú chó săn lớn, đang nhe những
chiếc răng nhọn, hướng về phía cô phát ra tiếng gầm gừ.
Quách Khả Du sợ đến hóa đá!
Cô. . . . . . Cô làm sao lại tự ý xông vào nhà dân nha?
Ngộ nhỡ người chủ nhà này coi cô như ăn trộm, vậy. . . . . .
Nghĩ tới đây, Quách Khả Du liền co chân chạy ngược về, không nghĩ tới lúc cô vừa chạy, chú chó săn lớn cũng đuổi theo cô.
"Gâu . . . . . Gâu gâu. . . . . ."
"Oa. . . . . . Mày. . . . . . Mày đừng tới đây!"
Quách Khả Du sợ tới mức hoa mắt chóng mặt, cô chạy như điên cuồng, nhưng vì
vết thương ở chân chưa lành, nên dù cô liều mạng chạy thế nào, vẫn chỉ
có thể lấy tốc độ nhanh như rùa mà chạy đi, bước chân loạng choạng còn
đạp nát vườn hoa rất đẹp của nhà người ta.
Cô chạy điên cuồng đến nỗi thở không ra hơi, muốn tìm lối ra khỏi vườn hoa, không ngờ vườn hoa này thật đúng là rất lớn, lớn đến nỗi giống như đi vào mê cung, mặc cho cô chạy thế nào, cũng không thoát khỏi nơi này.
Cô nghiêng ngả
lảo đảo chạy đến bên cạnh một hòn non bộ, phát hiện đã không có đường
lui, nên đành nhắm mắt ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị tiếp nhận "Nụ hôn
của Chó" .
"Harry, quay lại!”
Đột nhiên, một âm thanh trầm thấm mạnh mẽ, gọi chú chó săn lớn kia.
Nghe tiếng gọi, đôi mắt đang nhắm chặt của Quách Khả Du hơi mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo thể thao bắt mắt lọt vào tầm nhìn của
cô.
Hắn kéo cái vòng trên cổ chú chó săn, chú chó thuần phục đứng bên cạnh người đàn ông đó.
Như vậy, chắc hắn là chủ nhân của chú chó rồi.
"Thưa cô, nơi này là sản nghiệp tư nhân, tại sao cô lại chạy vào đây?" Giọng
nói của hắn rất lớn, vang dội, nhưng lại có chút dịu dàng, làm người
nghe cảm thấy rất thoải mái.
"Tôi. . . . . . Tôi không phải ăn
trộm, vì . . . . . Vì trong lúc vô tình đi tới đây, thấy hoa. . . . . . Vườn hoa rất đẹp, muốn. . . . . . Vào xem vườn hoa một chút mà thôi. . . . . ."
Trên tay chân Quách Khả Du đầy bùn đất, cùng với những
vết thương nhỏ bị gai nhọn của hoa Tường Vi quẹt bị thương, miệng vết
thương cũ ở đầu gối cũng khẽ rỉ máu, dáng vẻ có chút nhếch nhác.
"Thật xin lỗi, những thứ này hết bao nhiêu tiền? Tôi. . . . . . Tôi sẽ bồi thường cho anh. . . . . ."
Quách Khả Du nhìn vườn hoa bị cô đạp tơi tả, ngượng ngùng đỏ mặt.
Đối phương nhìn sắc mặt của cô, dường như biết cô đang suy nghĩ gì.
"Hoa cũng đã bị đạp nát rồi, đi vào nhà bôi thuốc, cô đang bị thương."
"Sao tôi lại không biết xấu hổ chứ? Làm hư vườn hoa của anh, tại sao có thể cứ như vậy. . . . . ."
"Đi theo tôi."
Lời nói của Quách Khả Du còn chưa nói hết, người đàn ông kia đã dắt chú chó săn, hướng phía nhà ở đi tới.
"Uy. . . . . ."
"Chẳng lẽ muốn tôi cõng cô vào nhà sao?" Hắn dừng bước, quay đầu lại nói.
"Ách. . . . . . Không cần!" Quách Khả Du đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau người đàn ông kia.
Mới ban nãy, Thù Lăng Vân vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, Quách Khả Du là
cô gái ngày ấy va chạm với chiếc xe của mình, nhưng hắn có chút bất ngờ
khi cô lại hồ đồ đột nhập vào nơi cư trú của hắn ở Đài Loan?
Quách Khả Du