
hốc, cô nhớ tới tấm danh thiếp kia, ánh mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy, lấy trong túi xách ra tấm danh thiếp kia.
"Tổng Tài tập đoàn Lượng Bích Tư — Thù Lăng Vân. . . . . ."
Cô lẩm bẩm ghi nhớ, nhìn tên tuổi trên danh thiếp: trong lòng nghĩ tới lời người vệ sĩ buổi chiều đã nói ——
Về sau nếu có việc cần, cô có thể cầm lấy tấm danh thiếp này, đến công ty
đòi lấy tiền thuốc thang hoặc tiền bồi thường. . . . . .
Nếu như. . . . . . Cô cầu xin hắn cho cô một việc làm, như vậy có thể quá nhỏ nhen hay không?
Nhưng, xem như cô nhỏ nhen cũng được, hắn thân là tổng giám đốc của một tập
đoàn lớn, mỗi tháng dành chút tiền lẻ của công ty mời người trợ lý nhỏ
nhoi, sẽ không có gì khó khăn chứ?
Mặc kệ hắn nghĩ khỉ gió gì, dù sao bây giờ cô đã ngồi trên lưng hổ, có cơ hội này, tại sao không nắm cho thật chặt?
Bất kể có thể thành công hay không, cô quyết định, ngày mai sẽ đi gặp người tên Thù Lăng Vân này!
Sáng sớm hôm sau, Quách Khả Du bị tiếng tranh cãi ngoài nhà truyền tới đánh thức cô dậy.
"Tôi van cầu các người đừng hủy đi nhà cửa của tôi, nếu ai dám hủy đi nhà này, tôi liền chết ở trước mặt của hắn!"
Mẹ Quách trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi đứng phía trước máy đào đất, ý đồ dùng thân thể ngăn trở máy đào đất có hành động phá nhà.
"Ôi
trời! Bà Quách, bà còn cản trở làm gì nữa!" Một người đàn ông mặc một bộ âu phục thẳng thớm, hình như là luật sư mở ra một tờ hợp đồng, nói:
"Đây là hợp đồng do Ông Quách đã ký khi còn sống, tôi chỉ tuân theo hợp
đồng mà thi hành công việc thôi, bà đừng náo loạn vô lý nữa!"
"Mẹ!"
Quách Khả Du chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thật sự giật mình.
Máy đào đất, máy ủi đất, một số máy móc và công cụ cơ giới giờ phút này tất cả đều tập trung trước cửa nhà mình.
"Khả Du, con mau tới giúp mẹ bảo vệ đồ vật duy nhất mà ba con để lại đi!" mẹ Quách đã bắt đầu lâm vào trạng thái cuồng loạn rồi.
"Luật sư Trần, có thể . . . . . ."
"Cô Quách, không phải chúng tôi cố ý gây khó khăn cho nhà cô, nhưng cha cô
khi còn sống đã đem mảnh đất này thế chấp, trừ phi hai người có thể thảo luận với người phụ trách của công ty thu mua, nếu không, công việc dỡ
bỏ này, chúng tôi vẫn phải làm!"
"Luật sư Trần, tôi biết anh cũng có khó khăn của anh, nhưng có thể cho tôi thêm thời gian một ngày hay
không, để tôi tính toán xem có thể mua lại hợp đồng mảnh đất này!"
Cô biết cha mình lúc còn sống gánh một khoản nợ khoảng gần mười triệu
đồng, căn bản không phải trong một ngày có thể kiếm ra được, nhưng cô
cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, mà bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là chuyện đuổi những máy móc và công cụ đào đất kia đi, ổn định lại
tinh thần của mẹ.
"Khả Du, con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Mẹ Quách kinh ngạc nhìn con gái.
"Mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại, con đi tìm bạn bè xem có biện pháp nào không."
"Nếu cô Quách đã nói như vậy, như vậy, tôi sẽ cho cô thời gian là một ngày,
một ngày sau, nếu chuyện vẫn không có cách giải quyết, tôi sẽ cương
quyết thi hành hợp đồng."
Luật Sư Trần nói xong, đội dỡ bỏ nhà
rốt cuộc tạm thời rút lui khỏi đất của nhà họ Quách, mẹ con Quách Khả Du cũng tạm thời lấy lại được chút bình tĩnh.
"Mẹ, con đi ra ngoài tìm bạn bè nghĩ cách, mẹ ở nhà chờ tin tức tốt của con." Đỡ mẹ ngồi trên ghế sa lon xong, Quách Khả Du nói.
Trên mặt mẹ Quách rốt cuộc hiện ra một nụ cười hiếm thấy.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Quách Khả Du cầm tấm danh thiếp kia, đứng do dự bên ngoài cao ốc văn phòng.
Thành thật mà nói, cô thật sự không biết tấm danh thiếp trên tay này, có thể cho cô một công việc hay không.
Hôm qua, cô mới tuyên bố rất cương quyết rằng không cần bất kỳ bồi thường
nào, vậy mà hôm nay cô lại khẩn cấp muốn tìm người tên Thù Lăng Vân này
nói chuyện.
Nếu như hắn thật sự có thể sắp xếp cho cô một công
việc, khiến cô có tiền lương cố định, như vậy, có lẽ cô có thể tới gặp
tổng giám đốc tập đoàn đó thương lượng một chút, để cô trả tiền theo
định kỳ, lấy lại hợp đồng nhà đất về, không cần phải dỡ bỏ căn nhà nhỏ
cô cùng mẹ mình dùng để che mưa che gió, không bị thu hồi mảnh đất kia.
Cô cương quyết bước vào cao ốc văn phòng, tâm trạng thấp thỏm bất an, đi tới trước quầy tiếp tân.
"Xin chào, tôi tìm Thù Lăng Vân." Quách Khả Du đem tấm danh thiếp đưa cho cô gái quầy tiếp tân, sợ hãi nói.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Hẹn . . . . . Hẹn trước? " Không phải hắn nói, cứ cầm tấm danh thiếp này tới là có thể tìm được hắn sao?
"Đúng a! Xin hỏi cô có hẹn thời gian nào gặp tổng giám đốc hay không?"
"Không có. . . . . . Không có, tôi không hẹn thời gian gặp với Thù Lăng Vân."
"Như vậy rất xin lỗi, thưa cô, muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước." Cô
gái quầy tiếp tân có chút nghi hoặc nhìn trên nhìn dưới đánh giá Quách
Khả Du.
"Nhưng. . . . . . Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn
tìm tổng giám đốc của cô, có thể giúp tôi thông báo một chút hay không?" Quách Khả Du dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô gái quầy tiếp tân.
"Không phải là tôi không giúp cô, chỉ vì tổng giám đốc của chúng tôi rất
nguy