
o anh, cậu cũng biết, chi nhánh công
ty ở Nam Phi còn thiếu nhân lực. . . . . ."
"Oa! Anh, anh. . . . . . Anh quá độc ác đi?" Thù Lăng Quân gào khóc, "Những hồng nhan tri kỷ
kia của em sẽ vì chuyện em bị điều đi mà tự sát!"
Thiệt là! Nói cả buổi, mà tiểu tử này vẫn không bỏ được những oanh oanh yến yến kia.
"Vừa đúng lúc, đây là một cơ hội tốt để cho cậu tu thân dưỡng tính . . . ’
Nói chưa dứt lời, thì cánh cửa bên ngoài phòng thư ký bị người nào đó mở ra phịch một tiếng, tiếp theo tiếng dập cửa, là một giọng nói nũng nịu uốn éo làm cho người ta nổi hết da gà:
"Anh Vân, tại sao hôm qua anh lại để em một mình ở bữa tiệc, sau đó xoay người rời đi? Em mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải giải thích rõ với em, nếu không, em nhất định đi theo dì nói. . . . . ."
"Cô Annie, tổng giám đốc đang họp, cô không thể đi vào!"
"Bản thân tôi muốn tới thì tới, cô quản được sao, cút ngay!"
"Cô Annie. . . . . ."
"Tôi bảo cô cút ngay, cô nghe không hiểu phải không?"
Cốc cốc cốc …. Âm thanh tiếng giày cao gót truyền vào tai ba người, từ xa
đến gần, lập tức muốn tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc. . . . . .
"Annie đến rồi!" Thù Lăng Vân khẽ cau mày, "Tôi đi trước một bước."
Dứt lời, hắn quay người lại, động tác nhanh chóng theo cửa bí mật trong
phòng làm việc của tổng giám đốc rời đi, vừa mới bước ra ngoài, Annie đã bước vào phòng làm việc.
"Này! Annie, cô tìm anh trai tôi sao?
Anh ấy không có ở đây." Nhìn về phía người vừa tới, Thù Lăng Quân sắc
mặt không thay đổi nói dối,
"Anh Quân, anh gạt em, thư ký vừa nói xong, anh Vân đang họp trong phòng."
Annie vặn vẹo thân hình như rắn nước, nhìn xung quanh.
Mẹ Thù và mẹ Annie là hai chị em kết nghĩa, hai bà mẹ này có ý muốn đem
hai người trẻ tuổi gom thành một đôi, Annie đối với chuyện này giơ hai
tay tán thành, nhưng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra, hai anh em nhà họ
Thù vừa nhìn thấy Annie, lại giống như nhìn thấy quỷ, chỉ sợ tránh còn
không kịp, chứ đừng nói gì tới chuyện hôn nhân.
"Anh ấy thật
không có ở đây, nếu không cô kiểm tra đi." Thù Lăng Quân tỏ vẻ rất thản
nhiên, nhưng cơ thể đã từ từ di chuyển ra phía cửa.
Mặc dù từ trước đến giờ anh ta luôn chơi đùa, nhưng, hai anh em họ đều không thích liên quan đến Annie.
"Đúng vậy, cô Annie, trước khi cô tới, tổng giám đốc đã rời khỏi phòng làm
việc rồi, chúng tôi không có gạt cô." Tony cũng nhe ra một hàm răng
trắng nõn, cười hì hì trấn an Annie.
Ngoan ngoãn long địa đông! Nếu để kẹo cao su này dính vào thân, sợ rằng phải ba ngày ba đêm mới có thể thoát khỏi.
Annie rõ ràng không tin lời của hai người, tìm từ phòng làm việc đến phòng
nghỉ ngơi của Tổng giám đốc, sau đó là phòng tắm, phía dưới bàn làm
việc, chỉ thiếu mỗi việc chưa cuộn tấm thảm lên xem nữa mà thôi.
"Đã nói với cô anh ấy không có ở đây! Ngay từ trước khi cô tới, anh ấy đã lên đường đi Đài Loan rồi!"
"Đài Loan? Đó là nơi quỷ quái nào?" Annie giận dữ dậm chân một cái, "Anh Quân, anh Vân sẽ đi Đài Loan mấy ngày?"
Đợi thật lâu vẫn không nghe thấy có người trả lời, Annie xoay người lại,
vừa đúng lúc thấy bóng dáng Thù Lăng Quân và Tony biến mất ở cửa phòng
làm việc của tổng giám đốc.
"Đáng ghét! Thù Lăng Vân, anh nhớ lấy, em nhất định sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc biển. . . . . ."
Một tiếng la điên cuồng và sắc nhọn vang lên, gần như vang vọng khắp các phòng trong cao ốc năm mươi mấy tầng lầu.
Đài Bắc - Đài Loan
Trên đường phố Đài Bắc, người đến xe đi.
Trong không khí có mùi vị nóng bức mơ hồ, khiến người ta cảm thấy bước chân mùa Hạ đã đến gần.
Quách Khả Du đeo túi xách lên vai, kiệt sức đẩy chiếc xe gắn máy không khác
gì đồng nát sắt vụn, đi ra từ bãi đỗ xe trong tầng hầm của một cao ốc
văn phòng.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, nói thầm trong miệng cái gì đó, bộ dạng dường như có chút lưu luyến không rời.
Cũng đúng á! Phúc lợi của công ty này so với những công ty khác đãi ngộ rất nhiều, mà cô lại mới. . . . . . Bị đuổi rồi !
Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, hôm nay là ngày thứ hai đi làm, mà cũng là ngày cô bị sa thải, chỉ vì cô đã vi phạm nghiêm trọng quy định kiêng kỵ nhất của công ty— trên mặt có quá nhiều nụ cười.
Công ty này
nghiêm khắc có tiếng, chủ quản cao cấp của công ty cho rằng, trên mặt có quá nhiều nụ cười không có tác dụng nào đối với công việc, cho nên đồng nghiệp trong công ty khi đi làm, trên mặt không hề có vẻ tươi cười,
thay vào đó, là những khuôn mặt giống như khuôn mặt của gì ghẻ.
Nhưng . . . . . Còn biết làm sao? Trời sinh cô có khóe miệng nhếch lên như
thế đấy chứ! Sớm biết như thế, ban đầu dứt khoát không nên thuê cô,
không phải được rồi sao?
Quách Khả Du khẽ nguyền rủa một tiếng, một cước đá bay hòn đá nhỏ chắn trước bàn chân của cô.
Đột nhiên, linh một tiếng, tiếng chuông điện thoại di động trong túi xách vang lên.
Cô phiền muộn trong lòng, do dự không biết có nên nghe điện thoại hay
không, nhưng, sau khi tiếng chuông vang lên lần thứ bảy, rốt cuộc cô vẫn phải bắt máy điện thoại di động —
"A lô. . . . . ." Giọng nói của cô lúc này giống với cơ thể cô, không còn chút sức