
ến lợi nói, cố hạ giọng xuống
vì không muốn dì Thẩm đang ở nơi nào đó gần đây nghe được.
-
Nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài. Tôi có một cuộc hẹn với
người ta, không thể để họ chờ đợi được. – Thần Vũ tìm cách né tránh cái
ôm của anh, quan sát khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm của anh đã chuyển sang
màu xanh mét thì cô chớp thời cơ nhanh chóng nhảy sang một bên, thật nhẹ nhàng. – Tôi đi rồi thì anh nên suy nghĩ lại cẩn thận tình cảm của
chính mình đi. Tôi không muốn mặc áo ngủ gợi cảm đi vào phòng anh rồi bị anh đuổi cổ ra ngoài đâu!
Anh ủ rũ
nhìn bóng cô nhanh chóng rời đi, đoán chắc đêm nay anh sẽ không yên
thân, ngồi suy nghĩ xem cô và thằng nhóc kia làm gì, nói gì đây. Đúng là báo ứng mà!
Mãi tới rạng sáng ngày hôm sau Thần Vũ mới trở về nhà họ Kỉ, trong phòng chỉ còn chiếc đèn tường hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt, song bên trong vườn vẫn còn để lại một vài ngọn đèn phòng hờ chuyện ai đó về muộn. Cô hơi say. Daniel là người ủy thác, cậu ấy muốn cô cùng đi tới đám cưới của người bạn gái cũ cho nên mới yêu cầu cô ăn mặc thật rực rỡ và dễ gây chú ý.
Ở trong tiệc cưới cô có uống vài ly rượu vang vì nghĩ tới biểu hiện của Kỉ Hằng Hi trước khi cô bước ra khỏi cửa khiến tâm trạng cô rất vui vẻơn nữa loại rượu vang hôm nay rất dễ uống cho nên cô mới uống tới say thế này.
Không biết Kỉ Hằng Hi đang làm gì nhỉ? Cô rất muốn biết nha.
Trước khi đi cô có nhìn anh một lần nữa, biểu hiện của anh lúc đó rất kỳ quái, vẻ mặt thâm ảo khó lường. Anh có thực sự hiểu vì sao anh lại hôn cô không?
Trời ơi, anh né tránh cô lâu như vậy thì tại sao lại đột ngột có hành động quá khích kia? Vì không thích cô mặc quần áo đẹp đi với người đàn ông khác ư? Anh làm nhiễu loạn lòng cô, hại cô đêm nay uống nhiều rượu như vậy, hơi lâng lâng như chưa có say nha.
- Kỉ Hằng Hi hả Kỉ Hằng Hi, thực ra anh là một người đàn ông như thế nào vậy hả? Vì sao tôi lại yêu thương anh chứ? Tôi không hiểu chính mình và càng không hiểu nổi anh nữa...
Cô cầm chiếc túi kết bằng ngọc trai loạng choạng đi lên lầu, vô thức tự hỏi chính mình.
Nụ hôn của anh vẫn còn đọng lại trong lòng cô, thấm vào từng mạch máu; cả đêm qua cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều, càng nghĩ càng sống động, càng mặt đỏ tim đập nhanh hơn. Nhưng cô không muốn làm thế thân cho người khác, chuyện đó rất buồn tủi và tàn nhẫn.
Cô không thể thay đổi được khuôn mặt của mình, chỉ có thể trách ông trời nỡ trêu cợt cô. Vì sao lại muốn cô yêu thương một người đàn ông đã có người khác trong lòng chứ?
Khi đi qua phòng của Kỉ Hằng Hi, cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng một hồi lâu.
Phía khe cửa không lọt ra tý ánh sáng nào, điều này chứng tỏ anh đã đi ngủ rồi.
Có khi nào là đang nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ vì sao lại hôn cô? Nếu anh thật sự có tình cảm với cô thì hẳn là nên đứng ngồi không yên ở vườn hoa chờ cô về mới đúng chứ sao lại nằm trong phòng ngủ khì khì.
May mắn là cô không bị mù quáng chỉ vì một nụ hôn của anh, không chút lưu quyến... Cô đúng là thông minh, người ngu ngốc chính là anh, là Kỉ Hằng Hi. Vì một người phụ nữ gian dối mà giam cầm trái tim của mình...
- Kỉ Hằng Hi ngu ngốc! – cô vung chân đá cánh cửa một phát. Sợ anh nghe động chạy ra nhìn thấy nên cô dùng tốc độ nhanh nhất, vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.
- Kỉ Hằng Hi, không cần đau lòng vì cái cửa phòng của anh đâu. Ai bảo anh làm tôi khổ sở như vậy chứ... – cô tựa lưng vào cánh cửa, cả người chìm vào bóng tối, lẩm bẩm.
- Vì sao anh lại phải đau lòng vì cánh cửa chứ? align="justify">Trong bóng tối, có người xuất hiện ôm cô vào lòng thật chuẩn xác. Bầu không khí bí ẩn này khiến cho tim cô đập thình thịch mãnh liệt, gần như là muốn chui tọt ra khỏi lồng ngực cô.
- Anh làm gì ở trong này? Đây là phòng tôi mà. – cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cái ôm của anh ngập tràn hương vị đàn ông, đây chính là người đàn ông trong lòng cô, khiến cô lạc lối.
- Tôi đã đợi em nguyên một đêm rồi đó, em không thể nói câu gì dễ nghe hơn sao? – anh càng ôm chặt cô vào lòng, đôi môi nóng cháy lập tức ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô.
Đúng là bóng tối làm cho tâm con người ta trở nên trong suốt, nhạy cảm. Anh không cần phải tiếp tục che dấu cảm xúc và tình cảm đang dần dần lan rộng trong tim đối với cô.
Yêu thương cô, yêu một người con gái giống Lạc Thụ Tâm, với anh mà nói thì đó là một chuyện đầy tội lỗi nhưng bây giờ anh đã lỡ dấn bước vào, không thể nào quay đầu được nữa. Anh mê đắm hôn cô, phản ứng si dại của cô khiến anh có thể cảm nhận được toàn bộ trái tim của cô đang đặt trên người mình.
Một lúc sau anh mới chịu buông môi cô ra, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên thì phát hiện đôi mắt của cô đã ực nước. Là sự thay đổi thường xuyên đầy khiêu khích của anh đã khiến cho cô phải khóc, tất cả là lỗi của anh.
- Nếu anh còn vô duyên vô cớ hôn tôi nữa thì cẩn thận tôi đá anh một cú đó. – Thần Vũ hít hít mũi, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh. – Anh đi về phòng đi, đừng bao giờ... làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm, đừng làm tôi nghĩ rằng anh yêu tôi, nếu không...
Cô đang muốn nói cái gì vậy? Cô không t