
i vậy thì cậu ta nhỏ tuổi hơn Lục Thần Vũ rồi? Sau này lại còn muốn dựa vào hơi gia đình, sao cô lại
thích kiểu con trai này nhỉ? Anh nghĩ mắt nhìn người của cô hẳn phải rất tốt mới đúng…
-
Xin chào! Daniel, cậu tới rồi hả? Hoa hồng là để tặng tôi sao? – người
chưa thấy nhưng tiếng cười trong veo đã tới trước. Thần Vũ bước từ trên
lầu xuống.
Kỉ Hằng Hi nâng mắt nhìn lên thì bất giác trái tim ngừng lại một nhịp.
Cô đẹp quá, cả người như đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
Cô mặc một
bộ váy ngắn voan trắng, trước ngực đính thêm một bông hoa có tà vải dài
rũ xuống hai bên eo, một sự kết hợp rất hiệu quả. Cô đeo một bộ trang
sức bằng đá quý lấp lánh hoa lệ vừa tạo ra cảm giác ngọt ngào tự nhiên
của một người con gái vừa không làm mất đi sự quyến rũ của một người phụ nữ. Hình ảnh này hoàn toàn không giống với vẻ trẻ trung, nghịch ngợm
hôm tới họp mặt với nhóm “Hương vị hội”.
Cô hướng tiểu tử kia nở một nụ cười ngọt ngào, vui vẻ nhận đóa hoa rồi cúi đầu hít nhẹ.
Biểu tình của cô trông rất hạnh phúc, sau đó cô thật sự nhiên khoát tay cậu chàng.
Động tác vô
cùng thân thiết của cô đã làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Nói
trắng ra là anh không muốn và không thích cô đi ra ngoài với thằng nhóc
này.
Trước khi cô đi tới cánh cửa thì anh đã bước nhanh tới, giữ cô lại, miệng bật thốt:
- Chúng ta cần nói chuyện một lát.
Thần Vũ chớp chớp hàng lông mi cong vút, ngạc nhiên nhìn anh:
- Nói chuyện gì kia? – vẻ mặt của anh nghiêm túc một cách kỳ quái nhưng mà cô sẽ không nghĩ là anh đang ghen đâu nhé.
-
Dù sao thì cũng có chuyện cần nói. – anh nhíu chặt hai hàng mày lại;
thấy ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, gương mặt ngọt ngào kém mỗi mật
ong thì anh nhịn không được lại buông thêm một câu. – Về chuyện bà nội.
-
Bà nội sao? Được rồi. – Thần Vũ quay sang cười với cậu bạn. – Daniel,
cậu đi trước khởi động xe, tốt nhất nên mở máy lạnh mạnh một chút vì tôi sợ nhất là lạnh đó. Tôi sẽ ra ngay.
Cuối cùng
thì chỉ còn lại hai người, anh lẳng lặng nhìn cô, cứ như xăm xoi từng
mi-li-mét vậy. Thần Vũ bị anh nhìn như vậy thì trong lòng hơi hơi bối
rối.
- Nói đi nào. Bà nội có chuyện gì sao?
Anh cắn cắn môi, nhìn chăm chú vào mái tóc đen dài, bóng mượt của cô giây lát rồi cuối cùng cũng thốt ra một câu:
- Đừng đi ra ngoài.
Trái tim của Thần Vũ bất giác nhảy dựng lên. Cô nhìn anh, trong lòng lờ mờ hiểu được điều gì đó nhưng lại không dám khẳng định. Cô đánh bạo hỏi thử một
phen:
- Vì sao?
A, người đàn ông này muốn thế nào đây? Cô đã làm theo lời anh nói, đem thứ tình cảm
dành cho anh chôn thật chặt tận đáy lòng, vì sao anh còn kích động, trêu chọc cô chứ?
- Tôi thấy
bà nội hình như đang cần cô.. – khóe môi anh vô thức nhếch lên chừng 15
độ, bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại không muốn để cô đi ra ngoài. Cũng vì điều này mà anh cảm thấy tức giận.
- Chẳng phải có anh ở nhà rồi sao? – cô cố ý không hiểu ý anh nói. – Có anh ở nhà
nên tôi mới yên tâm đi ra ngoài chứ. – cô làm bộ muốn đi thì anh liền
duỗi tay ra cầm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngã vào lòng ngực mình. Đôi mắt thâm sâu nhìn cô không chớp mắt.
Thần Vũ hít vào một hơi thật sâu, hơi nhướng lông mày, cố ý nghiêng đầu lên nhìn anh:
-
Kỉ Hằng Hi, sao anh lại làm vậy? Không phải anh đã nói tôi không được
nghĩ gì về anh sao? Làm thế này sẽ khiến tôi nghi ngờ là anh đang tức
giận khi tôi đi chơi với một người đàn ông khác đó!
Kỉ Hằng Hi nhìn cô chăm chú, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi hồng phấn của cô:
- Nếu tôi nói.. tôi thật sự khó chịu khi em đi hẹn hò với người đàn ông khác thì em có đi nữa không?
Ngay lúc này, Thần Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô ngơ ngác nhìn hầu kết của anh.
- Ý anh là sao? – cô nín thở chờ đợi.
Anh không
nói lời nào, chỉ nhìn cô thật sâu. Đúng lúc trái tim Thần Vũ đập nhanh
tới mức không thể khống chế thì anh cúi xuống nuốt trọn đôi môi đỏ mọng
của cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, khí phách. Thần Vũ cảm giác cả người
mình nóng ran như có lửa đốt, mãi tới khi anh chịu buông môi cô ra thì
cô mới có thể từ từ ngước lên nhìn anh.
- Em còn muốn đi sao? – anh thấp giọng thì thầm, hơi thở thổi vào gương mặt cô.
-
Phải! – Thần Vũ cố hít sâu một hơi, giọng run run. – Tôi kết luận là anh chỉ nhất thời xúc động thôi, căn bản không biết bản thân mình đang làm
cái gì. Vì anh xem tôi là vị hôn thê của mình cho nên tôi sẽ không để
bụng chuyện này đâu, tôi sẽ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay anh
nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen sâu không hề rời khỏi
cô. Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn lúc nào cũng bừng bừng ánh sáng của cô thì anh dám khẳng định 100% đây là gương mặt của một người
con gái đang yêu.
-
Nếu tôi thật lòng, nếu tôi không xem em là người con gái khác, nếu tôi
khẳng định người con gái mà tôi hôn là Lục Thần Vũ thì em có chịu ở lại
không?
Thần Vũ mỉm cười nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói:
- Vẫn là không.
-
Chết tiệt! Em muốn tôi làm thế nào đây? Tôi không muốn em đi ra ngoài
với thằng nhóc đó. – anh nghiến răng nghi