
Không ai là không muốn thưởng thức món thịt bò thăn hầm ở nhà hàng Khắc Tước, Lục Thần Vũ cũng như vậy. Nhưng đêm nay cô đến không phải để thưởng thức một bữa ăn tối với bít-tết.
Cô với thân phận là một người phụ nữ đến cáo buộc một người đàn ông đã kết hôn chính là ba ba của đứa nhỏ trong bụng mình. Và đêm nay là ngày kỷ niệm bảy năm đám cưới của ông ta, bà vợ cũng sẽ có mặt trong bữa cơm, đến lúc đó xem ông ta sẽ chứng minh sự trong sạch, vô tội của mình với vợ thế nào?!
Ồ! đó đúng là một trò đùa dai chết người, thậm chí bọn họ còn sắp xếp một tay nhiếp ảnh trong nhà hàng, chỉ cần cô đi lên tìm người đàn ông kia thì tên nhiếp ảnh bắt đầu quay chụp, sẵn sàng ghi lại tất cả những phản ứng đáng xấu hổ của đương sự.
Cho nên, cô chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ không bị hắt nước lạnh vào mặt, dù sao thì trò đùa này không phải ai cũng đủ khả năng để mở màn.
Theo lời người ủy thác cho biết thì cô sẽ phải gặp một người đàn ông đang thất bại trong hôn nhân, ông ta khá lạnh lùng thờ ơ. Ông ta có thể không thèm nhíu mày một cái đối với diễn xuất của cô, bởi thế cô phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với một cái xác ướp không phản ứng.
Thần Vũ không hiểu, nếu hôn nhân đã thất bại thì ông ta cần gì tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày cưới cùng vợ trong một nhà hàng Tây cao cấp chứ? Hay là ông ta có ý định cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không biết phải làm gì?
Đối với chuyện này thì cô cố thể cho ông ta một vài ý kiến tham khảo.
Gia đình cô cũng chỉ thường thường bậc trung, cha cô là hiệu trưởng một trường đại học, mẹ là giáo viên tiểu học, phu xướng phụ tùy (cảnh gia đình thuận hòa, đầm ấm, chồng đề xướng chuyện gì thì vợ cũng đều nghe và làm theo), yêu thương chân thành, hai người sinh được ba đứa nhỏ vô cùng nghịch ngợm, cuộc sống đầy màu sắc, chưa bao giờ cô đơn hay vắng vẻ.
Vì vậy nếu có ai muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn thì cứ hỏi cô là được.
- Xin hỏi cô có đặt trước không thưa tiểu thư? - Nhân viên phục vụ nhà hàng hỏi cô rất lịch sự.
Thần Vũ cười ngọt ngào với anh chàng phục vụ:
- Tôi cần tìm Kỉ Hằng Hi tiên sinh, tôi có hẹn với ông ấy.
Phục vụ viên kiểm tra danh sách đặt bàn xong, nhìn cô nở một nụ cười:
- Ông Kỉ đã tới, xin mời theo tôi.
Ngay sau đó cô được đưa tới một phía bàn.
Chưa có ai miêu tả về nhân vật chính của ngày hôm nay là Kỉ Hằng Hi với cô, thế nên lần đầu tiên nhìn thấy, Thần Vũ đã cảm thấy rất bất ngờ. Tất cả nằm ngoài dự liệu
Trong tưởng tượng của cô thì một người đàn ông bị tra tấn trong cuộc hôn nhân thất bại không hạnh phúc hẳn phải là già khô và đầy mệt mỏi, cộng thêm thể chất cùng tinh thần lao lực quá độ sẽ khiến đầu mang hai thứ tóc mới đúng.
Nhưng không hề như vậy.
Cô nhìn vị Kỉ tiên sinh này hoàn toàn không có những dấu hiệu kia, mái tóc đen dày bồng được chải chuốt cầu kỳ, vóc người khá cao và lực lưỡng.
Ngoài ra, anh ta có một chiếc mũi rất cao, đôi môi ấn tượng, tuy ánh mắt hơi sắc nét nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn đáng ngạc nhiên.
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, và một cô gái bình thường rất thích những thứ gì xinh đẹp. Ngay lập tức, cô bị vẻ đẹp của người đàn ông này hấp dẫn.
Nói cũng lạ tai, sao một người đàn ông giàu có và đầy quyến rũ lại thất bại trong hôn nhân nhỉ? Anh ta đối xử thế nào với vợ mình? Có xu hướng bạo lực gia đình ư?
- Có việc gì sao?
Giọng nói lạnh như băng kéo Thần Vũ đang chìm đắm trong đống suy nghĩ trở về với thực tại. Cô cảm nhận thấy một không gian êm dịu dưới ánh nến vàng nhạt, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi, cái cách mà bọn họ sử dụng dao và nĩa khá chuẩn, chiếc lưng ngồi khá thẳng, một thứ không khí khách sáo đang chảy giữa hai người họ.
Ồ! Một cặp vợ chồng đáng thương, trong một bữa ăn ý nghĩa thế này thì giữa vợ chồng với nhau không nên chỉ chăm chăm vào việc ăn uống, cần phải tìm kiếm đề tài trên trời dưới đất mà tán gẫu đôi ba câu mới ổn chứ! Có vẻ như cuộc hôn nhân của họ thực sự có vấn đề.
- Kỉ tiên sinh, vị tiểu thư này muốn gặp ngài! - Phục vụ viên cung ính nói xong rồi lui đi.
Mặt Kỉ Hằng Hi không hề thay đổi, nâng đôi mắt đen láy có điểm không hài lòng nhìn lên.
Trong nháy mắt, vẻ không hài lòng biến mất, vẻ mặt của anh ta thay đổi khá nhanh.
Thần Vũ nhìn cũng chấn động theo, hai chữ “kinh ngạc” viết trên khuôn mặt cương nghị của anh ta. Sau đó anh ta cứ như bị ma nhập, bất động nhìn cô, ánh mắt ấy giống như đang nhìn thứ gì đó kỳ quái, sâu sắc, phức tạp nhưng cũng tràn ngập... cảm tình.
Cảm tình?
Kỳ lạ, cô biết anh ta sao? Vì sao một anh chàng đẹp trai lại dùng ánh mắt đầy cảm tình để nhìn cô chứ? Điều này không đúng, có lẽ? Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà, chúa ơi!
Vì anh ta nhìn khá lâu nên cô đành phải nhẹ giọng gọi:
- Hằng Hi... anh làm sao vậy? Vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em?
Việc này nằm ngoài kịch bản của cô song đã thành công khiến cho anh ta không còn nhìn cô với ánh mắt cổ quái kia nữa. Tuy nhiên anh ta vẫn dừng mắt trên gương mặt cô, phải hồi lâu sau hàng mày đen nhăn chặt mới chịu nhả ra.
- Cô là ai? - Vất vả lắm Kỉ Hằng Hi mới phun ra được ba chữ này.
Cô đươ