
ấy cớ bận việc công ty mà không quan tâm xem bà thích cái gì hay là nên làm điều gì cho bà.
-
Sao chứ? Chẳng phải anh đã tìm tới công ty chúng tôi và thuê mọi người
tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà à? – ánh mắt Thần Vũ lóe
sáng, bất giác cô nói chuyện với anh.
-
Đó là vì biết cô nên tôi mới biết tới công ty kỳ lạ đó, trước kia tôi
chưa từng nghĩ xem bà nội mình nghĩ gì, thích gì.
Lại nói, từ
sau khi Thụ Tâm vào viện thì anh đã quên mất là mình còn có một người bà và cũng không biết quan tâm tới người bà đó nữa. Anh biết một điều, thứ mà bà nội mong muốn ở anh chính là hy vọng anh kết hôn.
-
Anh rất bận rộn mà. – Thần Vũ lên tiếng bênh vực cho anh. – Anh là người quản lý công ty, phải lo nghĩ đủ chuyện về ngày hôm nay rồi chuyện cho
ngày hôm sau. Tôi nghĩ là bà nội sẽ hiểu và không trách cứ gì anh đâu.
Khi đèn đường báo sang tín hiệu đỏ thì anh nhìn về phía cô.
- Bà nội có từng nói qua với cô là sẽ hợp tác hai chúng ta thành một cặp không?
Trái tim Thần Vũ nảy lên một cái:
- Chưa từng.
-
Không cần gạt tôi. Nhất định là bà nội đã nói qua với cô về chuyện này. – anh nhìn lướt qua biểu hiện không được tự nhiên của cô. – Bà nội đều
nói như vậy với mỗi một người chăm sóc, khiến cho bọn họ ôm mối ảo tưởng với tôi rồi hy vọng có thể bước chân vào một gia đình giàu có làm phu
nhân.
Nghe tới đó cô không thể giả bộ được nữa:
- Thì ra anh biết.
Hai bà cháu
này đúng là đáng yêu. Bà nội thì không muốn cho Kỉ Hằng Hi biết lý do
mình thường xuyên đổi người chăm sóc còn Kỉ Hằng Hi thì biết rõ mọi
chuyện nhưng vẫn không lên tiếng phản bác, ngược lại còn để bà tùy ý
thay đổi người liên tục.
- Tôi cũng thuận theo kế hoạch thay đổi người chăm sóc của bà nội thôi. – anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
-
Thậm chí có người nửa đêm mặc quần áo ngủ gợi cảm đi vào phòng tôi nhưng tôi tin tưởng cô sẽ không làm như vậy. Mọi việc cô làm đều đúng mực và
nghiêm túc.
Thần Vũ chợt hiểu ra hàm ý anh muốn nói là gì, bất giác gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, trong lòng có điểm nhói đau.
Ý của anh là khuyên cô đừng nên chờ mong gì ở anh?
Anh nghĩ rằng phụ nữ cả thế giới này đều có tình cảm với anh hả?
Đúng thế!
Bản thân cô đã vô tình bị anh hấp dẫn, đúng là cô có “chút chờ mong” nơi anh nhưng không có sâu đậm. Chỉ là cô muốn quan tâm tới anh một chút,
đó là một thứ tình cảm chưa nên hình nên dạng, thậm chí còn chưa nhú mầm nữa là.
Bị anh cự
tuyệt một cách rõ ràng như vậy thì cô cũng chỉ biết có “chút mất mát” mà thôi. Đó không phải là cảm giác thất tình, tuyệt đối không phải! Tỉnh
táo lại một chút thì Thần Vũ phát hiện trong lòng mình chợt hụt hẫng,
dường như cô có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng tự vệ bao quanh anh. Nghĩ vậy, cô cười, nói giỡn:
-
Anh yên tâm, không xảy ra chuyện đó đâu. Vì tôi không có áo ngủ gợi cảm, áo ngủ của tôi rất đáng yêu đó; cho dù có mặc đi vào phòng của anh thì
anh cũng sẽ không bị kích thích đâu.
Đôi mắt sâu mờ mịt của Kỉ Hằng Hi chiếu thẳng vào cô rồi chợt mỉm cười, không khí dần dịu xuống:
- Vậy là được rồi!
- Đèn xanh rồi kìa. – Thần Vũ lên tiếng nhắc nhở anh, giọng nói khá nhẹ nhàng.
Anh không nhìn cô nữa, chuyên tâm lái xe.
Thần Vũ thẫn thờ nhìn qua kính chiếu hậu, bà nội vẫn ngủ say sưa không biết gì, trên gương mặt già nua thỉnh thoảng hé ra nụ cười.
Bà nội, e
rằng sự mong đợi của bà không thành rôi. Kỉ Hằng Hi đã cự tuyệt cô một
cách rõ ràng như vậy thì sao cô còn chai lỳ quấn quít lấy anh chứ?
Tốt nhất nên quên đi cảm giác đối với anh, trong lòng anh đã có người con gái khác,
sẽ không có khả năng nảy sinh tình cảm với cô đâu.
Công việc
chăm sóc của Thần Vũ tuy không được nghỉ phép nhiều nhưng ít ra cũng
được một ngày, đó chính là ngày cuối tuần. Đây là lần đầu tiên cô xin
nghỉ từ khi vào làm ở nhà họ Kỉ nhưng lại chọn vào ngày cuối tuần. Trước kia cô thường tình nguyện bỏ qua ngày nghỉ để ở bên cạnh bà song dường
như hôm nay cô có chuyện quan trọng hơn.
Kỉ Hằng Hi ở nhà, ánh mắt lạnh nhạt quan sát người tới đón cô.
Dì Thẩm tiếp đón một thanh niên vào nhà ngồi, còn mang cả hoa quả và cà phê ra mời.
Đối phương
cầm một bó hoa hồng phấn trên tay, ngoại hình cao to đẹp trai, quần áo
tây âu hàng hiệu sang trọng, kiểu tóc bồng bềnh không khác mấy thần
tượng trên ti vi. Mỗi khi cậu cười rộ lên vẫn chưa đánh mất đi vẻ trẻ
con của mình. Trong lòng anh thầm khó chịu, thắc mắc Lục Thần Vũ phát
hiện ra điểm gì thú vị ở một tên nhóc thế này chứ?
-
Cậu tên là gì? Hiện giờ đang làm việc ở đâu? – anh không thể không đặt
ra câu hỏi cho đối phương, cứ như đây là một thói quen cố tìm hiểu thông tin riêng tư của người ta vậy.
-
Tôi họ Phương. – cậu thanh niên đẹp trai mỉm cười đáp. – Hiện đang học
năm ba trường Đại học quốc gia Đài Loan, khoa Kinh tế. Sau này tôi sẽ về làm việc trong công ty của ba tôi.
Kỉ Hằng Hi
không nói thêm gì nữa, anh ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, không thèm quan tâm là đang có khách, đốt một điếu thuốc là hút rồi nhìn chằm chằm cậu
thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai lạ mặt.
Thì ra là
một tiểu tử còn chưa tốt nghiệp đại học, nó