Old school Easter eggs.
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

n kết hôn. Ngoại trừ việc đó ra thì bất cứ cái gì anh cũng tặng cô được, chỉ cần cô tình nguyện chấp nhận tình trạng như hiện tại thì mối quan hệ của hai người có thể là mãi mãi.

- Nếu em không sợ gãy xương thì dĩ nhiên là anh sẽ mau tặng em. – anh hôn nhẹ lên môi cô. – Ngay mai anh sẽ đi mau, anh sẽ nói tài xế tới đón em, mua xong chúng ta sẽ đi ăn tối.

Nghe anh nói vậy cô chỉ

- Bà nội đi cùng nhé!

Anh lập tức nhướng mày lên:

- Nếu bà nội thấy em đeo nhẫn thì nhất định là làm loạn lên cho xem.

Cô nghiêng người nằm đè lên người anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều:

- Yên tâm – Chủ tịch Kỉ, em sẽ nói với bà là bọn mình không có ý định kết hôn, em không có chút hứng thú nào với chuyện kết hôn hết.

Anh nhắm chặt mắt lại, trong lòng áy náy vô cùng:

- Anh xin lỗi... Thần Vũ, anh xin lỗi em!

- Giờ là thời đại nào mà anh còn nói xin lỗi em chứ? – cô cố ý trừng to mắt nhìn anh. – Hàng đêm em đều được hưởng thụ sự phục vụ từ cơ thể đàn ông lực lưỡng của anh, nói đúng ra em mới là người phải cảm ơn anh ấy chứ, phải không?

Câu nói nghịch ngợm của cô phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Đây chính là những gì mà anh cần.

Anh kéo tay cô áp lên môi mình, thì thầm đầy chân thành:

- Cám ơn em, Thần Vũ, cảm ơn vì em đã thông cảm, thật sự cảm ơn em...

Cả người cô dựa vào người anh, vươn hai bàn tay xoa loạn vồng ngực to lớn kia:

- Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn sự cống hiến của anh, cảm ơn sự dũng mãnh của anh khiến cho em mỗi đêm đều... hi hi... đều là mùa xuân.. ha ha...

Đêm nay cô phải áp dụng thế chủ động mới được, cô rất muốn học cách hôn của anh, hôn tới mức cả người anh đều in dấu nụ hôn của mình.

- Em đúng là một cô phù thủy nhỏ dễ thương, một ma nữ tốt bụng, anh nên làm gì cho em mới tốt đây? – anh vỗ về chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ánh mắt dịu dàng như nước. – Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể yêu thương một người con gái...

- Em không muốn gì cả. – cô mỉm cười nói với anh. Cô không muốn làm anh khó xử, cô hiểu được sự đau khổ và mâu thuẫn trong lòng anh. – Nghe này, Kỉ tiên sinh, anh chỉ cần chân thành yêu thương em là được, không cần suy nghĩ nhiều. Ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Dù là một cơn bão ập tới thì chúng ta cũng đang nằm trong một căn nhà kiên cố mà, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích và không có ý nghĩa gì cả. align="justify">Anh nhìn anh thật lâu, muốn nói gì đó nhưng lại do dự rồi thôi.

Vì không muốn để anh có thời gian suy nghĩ vớ vẩn, cô bắt đầu tiến hành thế chủ động tấn công. Đầu lưỡi cô mãi miết lướt trên người anh, vụng về, khiêu khích.

- Thần Vũ... – anh cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ướt của cô đang chuyển động trước ngực mình.

Anh để mặc cô, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lúc này này anh chỉ muốn dùng mọi nỗ lực để yêu cô, trân trọng cô; chỉ có vậy thì hai người sẽ không cảm thấy tiếc nuối...

...

Kỉ Hằng Hi đi Mỹ công tác.

Ngày đầu tiên, Thần Vũ hối hận vì mình không nghe lời đề nghị đi cùng của anh vì mới có một ngày thôi mà cô đã nhớ anh lay lắt. Ngày hôm sau, vì không muốn nhớ tới anh, vì không muốn anh trở nên quá quan trọng trong mình, cô cố ý đi tìm việc gì đó để làm; cũng nhân dịp ông chủ Kỉ Hằng Hi nghiêm khắc thích giáo huấn kia không có ở Đài Loan cô sẽ đưa bà nội đi chơi ở một khách sạn suối nước nóng trên núi. Nhưng ai dè bà nội bị cảm, uống thuốc rồi mà bà vẫn cứ mê man không thể nào ra khỏi cửa được. Cuối cùng thì cô cũng đành gạt bỏ cái ý định kia trong đầu.

Cô gọi điện cho A Chung, hy vọng cậu có thể đi uống cà phê với cô nhưng hình như gần đây cậu bận rộn viết báo cáo luận văn nên không có tiếp điện thoại.

Cô cố gắng nhớ lại khoảng thời gian của mình trước khi Kỉ Hằng Hi xuất hiện, sao cô lại thay đổi tới mức này nhỉ?

Kỳ lạ, khi ấy cô chưa từng cảm thấy buồn chán, mỗi ngày đều bận rộn, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì cô sẽ ngồi thiết kế mấy món đồ dùng nho nhỏ hoặc vận dụng tài may vá của mình chế ra mấy bộ quần áo làm đạo cụ. Nếu không thì cô sẽ đi dạo phố, xem có gì đẹp để cải biến chúng thành những món quà tặng bất ngờ, lạ mắt.

Đúng rồi! Sao không đi mua sắm nhỉ?!

Ghé thăm một con phố, ít nhất thời gian không cấp bách lắm, sáu ngày nữa anh mới về thì lúc đó cô có thể hoàn thành một vài thứ cho anh xem.

Ý tưởng này làm cô không còn cảm thấy thời gian trôi rất chậm nữa, cô vốn định nói cho dì Thẩm một tiếng nhưng khi tìm thấy thì dì đang ngồi ngủ gật bên bà nội nên thôi. Dù sao thì cô cũng định đi một lát rồi về ngay, biết đâu lúc cô về thì bà và dì Thẩm còn chưa tỉnh ngủ ấy chứ. Cô cũng có thể mua một vài món hải sản, nhất định là bà nội sẽ thích ăn lắm.

Vì vậy cô đi ra ngoài, lúc trở về thì trên tay nào bịch to bịch nhỏ. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, vì cô muốn mu cho anh một món quà gì đó nên thời gian tốn nhiều hơn dự tính. Dù gì thì hôm nay đối với cô đúng là rất thú vị.

Vừa vào tới cửa, cô liền thấy dì Thẩm nhảy dựng lên từ ghế sô pha.

- Trời ơi! Lục tiểu thư! Cuối cùng thì cô cũng về, rốt cuộc cô đã đi đâu vậy? Cậu chủ đã gọi ít nhất là một trăm cú điện thoại về nhà tìm cô đó. Tôi thật sự sợ cậu ấy sẽ nổi giận.

- Anh ấy tìm