
g cô nên cô mới… nghĩ
một chút về anh.
- Bà nội, bà thật sự thấy cháu và vị hôn thê của Kỉ Hằng Hi không giống nhau sao?
-
Đương nhiên! – Kỉ lão phu nhân nhướng nhướng hàng lông mày. – Hai người
chỉ giống chút bề ngoài thôi. Cháu là một người thiện lương, không có
tâm cơ, còn người đàn bà kia là một kẻ giảo hoạt vô sỉ, sao hai người
lại giống nhau được chứ? Cô ta kém cỏi hơn cháu nhiều.
-
Bà nội, sao bà lại nói như vậy? Bà không thích vị hôn thê của Kỉ Hằng Hi sao? – Thần Vũ bị những lời đánh giá này dọa cho sợ.
Kỉ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng:
-
Đương nhiên ta không thích một người đàn bà gian dối, lừa gạt cháu trai
mình. Cô ta quá tham vọng và lăng nhăng, có Hằng Hi còn chưa đủ mà còn
ve vãn người đàn ông khác. Ta vĩnh viễn không tha thứ cho cô ta.
Thần Vũ bị khiến cho hồ đồ, không thể nào hiểu nổi:
- Bà nội, có phải bà đã hiểu lầm rồi hay không? Chuyện đó sao có thể chứ?
Nếu cô gái
kia tồi tệ như vậy thì tại sao Kỉ Hằng Hi lại vì cô ta mà khóa chặt trái tim mình? Và vì sao khi nhìn thấy cô mặc váy cưới lại kích động tới như vậy chứ?
-
Ta không hiểu lầm gì cả. – Kỉ lão phu nhân lạnh giọng nói. – Ta vẫn cảm
giác người đàn bà đó không tốt đẹp gì. Khi ta điều tra ra cô ta mua một
cửa hàng cho tên tình nhân thì hai đứa nó đã quyết định ngày kết hôn.
Hơn nữa Hằng Hi cũng nói cho ta biết trong bụng cô ta đã có chắt nội cho nên ta không muốn vạch trần mọi chuyện. Nhưng ta cũng đã cho người theo dõi cô ta 24/24 giờ, nếu cô ta dám phản bội Hằng Hi một lần nữa thì ta
quyết không tha thứ.
Thần Vũ khiếp sợ nhìn Kỉ lão phu nhân, cô không thể tin vào những gì mình đang được nghe.
- Aiii, đúng ngày cưới thì cô ta còn đi gặp mặt tình nhân của mình và đã gặp tai nạn khi rời khỏi ngôi nhà của tên đó.
Thần Vũ cảm
thấy thật khó chịu. Vì một người đàn bà như vậy mà Kỉ Hằng Hi đã đau
buồn, không hạnh phúc trong bốn năm trời. Bốn năm là một khoảng thời
gian dài đằng đẳng, anh đã không nghĩ tới chuyện tìm cho mình một thứ
tình cảm nào khác, anh thật khờ…
-
Sau đó cô ta biến thành một người sống đời sống thực vật, cái thai cũng
bị sảy. Hằng Hi đã bị đả kích quá lớn nên ta không đành lòng nói cho nó
sự thật. Không ngờ tên tình nhân của cô ta lại tìm tới tận cửa.
Đôi mắt của Kỉ lão phu nhân biến lạnh lẽo.
-
Hắn nói đứa bé trong bụng cô ta là con của mình và cho ta nghe đoạn băng ghi âm giữa hai người. Hắn muốn bỏ đứa nhỏ đi nhưng cô ta lại đau khổ
cầu xin hắn hãy kết hôn, chịu trách nhiệm với cô ta và đứa nhỏ.
Thần Vũ hoàn toàn không hiểu nổi nguyên nhân sâu xa trong đó là gì.
- Vì sao? Vì sao hắn lại nói chuyện đó với bà?
- Đồ ngốc, cháu còn chưa hiểu sao? Hắn muốn đòi tiền. – đôi mắt già nua híp lại.
-
Hắn còn cho ta xem đoạn băng quan hệ giữa hắn và cô ta, chúng nó khỏa
thân, trông rất khó coi. Hắn nói nếu ta không đồng ý trả tiền thì hắn sẽ trực tiếp đi tìm Hằng Hi. Ta sợ hắn sẽ đi tìm Hằng Hi thật, lúc đó Hằng Hi sẽ phát điên mất… nó nhất định sẽ điên lên cho nên ta đã thanh toán
cho hắn một số tiền lớn rồi đuổi đi. Ta còn cảnh cáo hắn nếu dám quay
lại lần nữa thì ta sẽ đưa hắn tới đồn cảnh sát, tố cáo hắn tội đe dọa
đòi tiền…
-
Sao lại… – Thần Vũ thở hắt ra một hơi, cô vừa thấy sốc vừa thấy khổ sở. Không thể nào ngờ phía sau một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ lại là một sự thực xấu xí, ghê tởm như vậy.
-
Khi ta thấy cháu, ta đã rất ngạc nhiên nhưng đôi mắt của cháu rất đẹp,
hoàn toàn không giống với người đàn bà kia. Ta nhìn thấy cháu là một đứa bé thẳng thắn, cháu thích thằng cháu trai của ta, có đúng không hay? –
Kỉ lão phu nhân mỉm cười nhìn Thần Vũ giống như hiểu hết về cô.
-
Bà nội… – vành tai Thần Vũ nóng bừng lên. Trời ơi, Lục Thần Vũ cô từ
trước tới giờ tự hào vì da mặt dày nhưng sao lại có một ngày biết đỏ mặt chứ?!
- Đừng tưởng bà già rồi mà lẩm cẩm nhé, kỳ thực bà biết hết đó. Bà biết ai chân thành, ai giả tạo, bà thấy rất rõ ràng.
Kỉ lão phu nhân ôm tay Thần Vũ trong tay mình, trìu mến nhìn cô.
-
Thần Vũ, bà hy vọng cháu có thể cứu vớt Hằng Hi, đừng để nó níu kéo một
tình yêu không có sự chân thành kia. Bà tin cháu có thể làm được. – Tim
Thần Vũ đập như đánh trống, cô không thể nào giữ cho nó yên được.
-
Bà nội… cháu trai của bà không có cảm giác gì với cháu cả. Căn bản anh
ấy không thể có tình cảm với cháu được, nếu anh ấy có nhìn cháu thì cũng chỉ vì cháu có bề ngoài giống cô ấy mà thôi…
-
Đứa ngốc, cháu có biết vì sao ta thường xuyên thay đổi người chăm sóc
không? – Kỉ lão phu nhân ngắt ngang lời cô, mỉm cười nói. – Ta chính là
hy vọng Hằng Hi có thể nảy sinh tình cảm với một trong số các cô gái đó
cho nên mới chọn những cô gái xinh đẹp, độc thân làm người chăm sóc.
Nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì tên nhóc kia ngay cả một cái liếc mắt
cũng không thèm, mặc kệ họ xinh đẹp và giỏi giang.
Thần Vũ cảm thấy một thứ thất vọng nặng nề bủa vây lấy mình, cô cắn cắn môi:
- Đúng vậy, cháu so với những người con gái đó không khác biệt..
-
Không giống! – Kỉ lão phu nhân nháy mắt tinh nghịch với cô mấy cái. – Ít nhất nó đã chú ý tới cháu, hơn nữa chá