
nhiều tiền hơn cô ta, có lẽ cô ta sẽ chẳng dám hành động như vậy!
- Chắc chắn là thế rồi!
- Đợi khi nào anh có tiền, điều đầu tiên anh làm là đá
cô ta!
Cứ nhắc đến Y Đồng là trong lòng anh lại giận sôi lên.
Giờ trái tim anh đang bị chèn ép đến mức sắp bị vỡ vụn rồi.
Hai người nói chuyện được một lúc lâu sau nhưng càng
nói càng không thấy buồn ngủ. Lương Tuyết mặc một chiếc váy ngủ rộng, bên trong
không mặc gì, có thể thấp thoáng thấy những đường cong nơi bầu ngực cô… Thân
hình trắng nõn của Lương Tuyết dịu dàng hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của
cô mềm mại và săn chắc. Văn Bác nằm sát vào người cô, cảm nhận rõ ràng nhịp đập
con tim cô.
Ngắm nhìn Lương Tuyết xinh đẹp và gợi cảm, ngửi mùi
hương thoang thoảng trên người cô. Văn Bác không kiềm chế được bản thân, không
tự chủ được mình hôn cô nồng nàn. Cơn khát vọng bùng lên dữ dội, Văn Bác đã
vượt qua “hàng rào” cuối cùng.
Kể từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Văn Bác
có quan hệ với một người phụ nữ không phải vợ mình. Anh vô cùng hưng phấn và
cuồng nhiệt. Áp lực đè nén bấy lâu khiến cho tâm trạng anh luôn không ổn định.
Nhưng hôm nay anh đã hoàn toàn giải phóng được áp lực ấy, không một chút bó
buộc nào nữa. Anh giống như một con ngựa đứt cương, thả sức chạy nhảy trên đồng
cỏ.
Văn Bác không ngờ mình lại có thể quấn quýt với Lương
Tuyết đến hơn một tiếng đồng hồ. Anh vô cùng ngạc nhiên, anh cứ tưởng rằng 30
phút mây mưa với Y Đồng đã là giới hạn của mình, nhưng thật không ngờ, hôm nay
anh lại có thể phá kỉ lục như vậy…
Ngày hôm sau đi làm, tinh thần anh vô cùng sảng khoái.
Để tránh con mắt của thiên hạ, anh đi làm trước. Văn Bác đến công ty một lúc
rồi Lương Tuyết mới chậm rãi bước vào công ty. Hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Sáng hôm ấy, Văn Bác đề nghị công ty làm cho mình một
cái thẻ ngân hàng mới, không dùng thẻ cũ nữa. Tiền lương của anh luôn bị Y Đồng
kiểm soát, điều này khiến cho anh cảm thấy bất mãn. Chẳng mấy chốc, công ty đã
phê chuẩn, Văn Bác đã thành công chuyển tiền lương vào thẻ ngân hàng mới. Người
ta nói đúng, đàn ông không thể một ngày không có tiền. Trên người không có tiền
thì chẳng làm được cái gì hết.
Chiều hôm ấy, bộ phận tài vụ phát lương, Văn Bác nhận
được một nghìn tám trăm tệ tiền lương, có tiền rồi, cuối cùng cũng có thể sống
tạm bợ qua ngày. Tối đến về đến nhà mình, Văn Bác thư thái nằm trên ghế sô pha
xem tivi, không quay về nhà vợ nữa. Cùng lắm thì sống cuộc đời độc thân chứ gì.
Anh quyết định sẽ làm chủ mọi chuyện sau này của đời
mình, sẽ không chịu ấm ức thêm nữa, dù gì anh cũng chẳng phải sống nhờ vào
người đàn bà ấy, mình tiêu tiền của mình. Văn Bác còn quyết định trở thành một
người đàn ông “ba không”: Cô có nhà chứ gì? Tôi không ở. Cô có xe chứ gì? Tôi
không đi. Cô có tiền chứ gì? Tôi không cần.
Vừa nằm xuống chưa lâu thì điện thoại đổ chuông, Y
Đồng ngạo mạn nói:
- Sao anh còn chưa về? Lại ở ngoài hú hí không về nhà
chứ gì?
- Tôi sẽ không bao giờ về nhà mẹ cô nữa, cô muốn làm
thế nào thì làm, tôi không quan tâm! – Văn Bác lạnh lùng đáp.
- Anh cũng cứng gớm nhỉ, thích chống đối phải không?
- Đúng đấy, từ giờ tôi sẽ không bao giờ để cô bắt nạt
nữa! – Nói rồi, anh liền thẳng thừng cúp máy.
Y Đồng tức gần chết. Cơn điên của cô lại bắt đầu phát
tác, đang định mắng chửi Văn Bác thì anh đã cúp điện thoại mất rồi. Chẳng còn
chỗ nào trút giận, Y Đồng liền vung tay ném thẳng điện thoại xuống đất. Kết quả
là cái điện thoại hơn bốn nghìn tệ phút chốc tan tành.
Ngày hôm sau, hết giờ làm việc. Văn Bác rảnh rỗi không
có việc gì làm, anh đột nhiên muốn mua cho Lương Tuyết một chiếc áo. Dù gì
người ta cũng đã giúp mình một việc lớn, lại có quan hệ với mình rồi, nói thế
nào thì nói cũng phải quan tâm đến người ta một chút. Nhưng quan tâm thế nào
đây? Dùng vật chất là một phương án tốt nhất.
Văn Bác đến trung tâm mua sắm, nhìn trái nhìn phải,
cuối cùng nhắm được một cái váy, giá 1200 tệ. Anh thầm nhủ, Lương Tuyết mà mặc
nó vào chắc là đẹp lắm, nhất định cô ấy sẽ thích nó. Thế là anh chẳng chần chừ
mà mua chiếc váy ấy luôn.
Sau khi mua chiếc váy, Văn Bác lập tức gọi điện thoại
cho Lương Tuyết, chuẩn bị mang tặng cho cô. Nhưng không may lúc ấy Lương Tuyết
có việc nên phải ra ngoài.
Anh vừa đi vừa ngắm nghía, tâm trạng không tồi. Về đến
nhà vừa vào cửa anh đã sững người. Không hiểu vì sao hôm nay Y Đồng lại về nhà,
khiến cho anh giật mình, tâm trạng có chút căng thẳng. Con đàn bà chết tiệt này
sao tự nhiên lại về nhà? Cô ta muốn làm cái gì đây?
Văn Bác đang do dự thì Y Đồng đã đến bên cạnh, nhìn
thấy cái váy trong tay Văn Bác, vội vàng cười toe toét, dịu dàng nói:
- Ông xã, anh mua quần áo mới cho em à?
- Ờ, ừ… - Văn Bác ngập ngừng.
Văn Bác vốn dĩ mua chiếc váy này cho Lương Tuyết,
nhưng không ngờ Y Đồng lại nhìn thấy, tưởng là mua cho mình. Văn Bác đành phải
ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Cảm ơn ông xã, để em thử xem nào! – Vừa nói, cô vừa
đón lấy cái túi trong tay Văn Bác.
Văn Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cái túi cho vợ.
- Oa, đẹp quá nhỉ, rất vừa vặn!