Polaroid
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

úng thế, đúng là con người hai mặt, chẳng biết đằng

nào mà lần.

- Xem ra những ngày tháng sau nay anh sẽ phải lãnh đủ!

À phải rồi, anh có sợ không? – Lương Tuyết hỏi.

- Có em rồi, anh chẳng sợ, anh thấy rất hạnh phúc!

- Thế anh cảm thấy quan hệ của chúng ta là gì? – Lương

Tuyết hỏi.

Văn Bác nhất thời không biết nói sao, cảm thấy mặt

mình đang nóng bừng lên. Anh không ngờ Lương Tuyết lại hỏi một câu như vậy, thế

nên cảm thấy rất bối rối. Thấy Văn Bác hồi lâu không lên tiếng, Lương Tuyết

cười bảo:

- Anh đừng căng thẳng, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi!

- Anh xin lỗi! – Văn Bác cúi đầu.

- Em ở bên anh chẳng có ý gì khác, là do em tự nguyện

mà!

- Tiểu Tuyết, thiệt thòi cho em quá!

- Không sao, chỉ cần anh vui là được!

- Lúc ở bên cạnh em, anh lại có cảm giác như mình đang

trong mối tình đầu. Đáng tiếc là giờ anh đang trong tình trạng bất đắc dĩ!

Văn Bác ủ rũ và buồn chán như một đứa trẻ làm sai việc

gì đó. Lương Tuyết vội vàng an ủi anh, bảo anh đừng nghĩ đến nhưng chuyện không

vui. Cuộc đời ngắn ngủi, vui vẻ là quan trọng nhất.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Văn Bác đổ

chuông. Anh nhìn vào màn hình, là mẹ Y Đồng gọi điện đến. Văn Bác đi ra ban

công nghe điện thoại.

Mẹ Y Đồng gầm lên:

- Mày là đồ vô lương tâm, Y Đồng có bầu rồi mà mày vẫn

còn lăng nhăng ở bên ngoài à?

- Tôi không phải là nô lệ của các người, làm cái gì

cũng phải nghe lời, phải chịu sự ràng buộc của các người! Tôi là một con người,

những việc tôi không muốn làm thì chẳng ai ép được tôi cả! – Văn Bác chẳng chút

khách khí nói.

- Y Đồng có bầu rồi, cần có người chăm sóc, tại sao

mày không quan tâm đến nó một chút?

- Quan tâm á? Cô ta đã từng quan tâm đến tôi chưa? Bát

tôi rửa, quần áo tôi giặt, dọn dẹp vệ sinh tôi làm, còn phải hầu hạ cô ta. Còn

cô ta thì sao? Chẳng làm cái gì hết, còn bắt tôi cái gì cũng phải nghe theo cô

ta. Tôi lấy cô ta về có phải làm vợ đâu, làm mẹ tôi thì đúng hơn đấy!

- Anh đừng có nói khó nghe như vậy!

- Tôi chẳng có thời gian cãi nhau với bà! – Văn Bác

nói xong liền gác máy.

Trước đây, trước mặt vợ với mẹ vợ, Văn Bác chẳng dám

nói gì, cũng chẳng bao giờ dám phản bác. Giờ thì anh đã hết sợ rồi, cùng lắm

thì ly hôn, dù gì bản thân anh đã bất cần rồi. Con gái bà ta thì là người, cần

có người quan tâm chăm sóc, còn tôi không phải người nên không cần người quan

tâm chăm sóc chắc? Tôi đi làm cả ngày mệt gần chết, về còn phải phục vụ các

người sao?

Văn Bác vừa vào phòng, Lương Tuyết đã hỏi:

- Điện thoại của ai thế?

Văn Bác tức đến mức thở hồng hộc:

- Cái bà già chết tiệt ấy!

- Mẹ vợ anh ấy á?

- Ừ, tức chết đi được, tôi sẽ cho các người biết tay!

- Sao anh dám mắng bà ấy?

- Không nể bà ấy là bề trên thì anh đã cho bà ta mấy

cái tát rồi! Chuyện gì cũng xía vào, một mực ép anh phải nghe họ!

Lương Tuyết nhíu mày:

- Có một bà mẹ vợ như vậy đúng là khó chịu thật!

Chuyện gì cũng xen vào, rốt cuộc ai sống với ai chứ?

Văn Bác nói:

- Thôi không nhắc chuyện này nữa. Đi thôi, anh mời em

ăn đồ Tây.

- Thôi, nên tiết kiệm thì hơn! Ăn canh em nấu là được

rồi!

- Thế cái váy mua cho em bị cô ta cướp mất rồi, anh

nên làm gì để bù đắp cho em đây?

Lương Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Bù đắp à? Uống canh của em trước đi, sau đó ở bên em

tối nay, không được về nhà!

Văn Bác cười nói:

- Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề!

Lương Tuyết vui vẻ nép vào lòng Văn Bác như một con

chim nhỏ. Văn Bác với Lương Tuyết đang quấn quýt với nhau thì điện thoại của

anh đổ chuông. Văn Bác liếc nhìn, là Y Đồng gọi đến, nhưng anh không nghe. Y

Đồng liên tục gọi điện đến. Văn Bác bực mình thẳng tay ấn nút ngắt. Một lúc

sau, Y Đồng lại gọi đến, Văn Bác liền tắt máy luôn.

Nếu như là trước đây, anh đâu dám như vậy. Giờ anh đã

không còn sợ nữa. Một người đàn ông mà bị đàn bà trói chân trói tay thì còn ra

cái thể thống gì nữa, sau này làm sao bước ra xã hội được?

Hôm sau, Văn Bác vừa mới đến công ty, Y Đồng đã hùng

hổ xong vào văn phòng, chỉ vào mặt Văn Bác:

- Anh chết ở đâu hả? Anh có còn cần cái nhà này nữa

không?

- Cô gào thét cái gì? Giữ sức mà ăn cơm đi, tôi không

có thời gian nói chuyện phiếm với cô!

- Đồ khốn, không nói rõ tối qua anh đi đâu thì tôi

quyết không đi!

- Tôi đi đến đâu thì đó chính là nhà của tôi, tôi đâu

có mua nổi nhà!

Hai người đang tranh cãi thì phó tổng giám đốc Trần

Giang bước vào, anh vội vàng nói:

- Văn Bác, cậu lập tức gửi fax đến chi nhánh ở Quảng

Châu mau lên!

- Vâng ạ!

Văn Bác vừa nói vừa đi ra bàn lấy văn bản, chuẩn bị

gửi fax. Y Đồng túm lấy cổ áo của Văn Bác không chịu buông ra. Văn Bác đẩy cô

ta ra, Y Đồng đứng không vững liền ngã ra cửa. Văn Bác gửi fax xong mà Y Đồng

vẫn chưa đi. Văn Bác bực bội nói:

- Tôi cảnh cáo cô, cô còn ở đây làm loạn thì tôi không

khách sáo với cô nữa đâu!

Y Đồng đứng bật dậy, tóm lấy Văn Mác đang định giằng

co thì Văn Bác nổi giận, giang tay cho cô một bạt tai nảy lửa. Y Đồng ngồi trên

nền đất khóc tu tu.

Đúng lúc ấy, thư ký Trần Na của công ty bước vào. Cô

dìu Y Đồng lên, nói:

- Chị về nhà đi, hai n