
gười có gì từ từ nói chuyện,
đừng đánh nhau! – Nói rồi, Trần Na quay lưng sang nói với Văn Bác – Anh là đàn
ông sao lại đánh phụ nữ?
- Cô ta thực sự quá đáng ghét!
- Có đáng ghét hơn nữa thì anh cũng không nên đánh phụ
nữ!
Văn Bác nhìn Y Đồng thầm nhủ: “Cô cũng có lúc phải
khóc à? Trước đây chính cô là người ép tôi thành ra như vậy, tưởng rằng tôi dễ
bắt nạt ư? Không ra mặt cho cô thấy cô lại tưởng tôi đần. Hổ không ra oai là
các người tưởng là mèo à? Không cho cô mấy cái bạt tai cô đâu biết phận! Còn cả
bà mẹ biến thái của cô nữa, ông đây sớm muộn gì cũng cho hai người biết tay! Cứ
chờ đấy!”
Mặc dù Y Đồng khóc lóc rất thảm thiết nhưng chẳng ai
tình nguyện đi dỗ dành cô cả. Phần lớn những người trong công ty của Văn Bác
đều biết cô, cũng biết hành vi thường ngày của cô. Y Đồng đã đến công ty làm
loạn mấy lần, mọi người đều hiểu cô là người thế nào. Vì vậy nhìn thấy Văn Bác
đánh cô mà chẳng có ai can ngăn.
Đồng nghiệp Trương Tân lặng lẽ bật một ngón tay lên
khen ngợi Văn Bác:
- Văn Bác, cậu đúng là một trang nam nhi! Loại đàn bà
này cần phải dạy dỗ!
Y Đồng ngồi lì trên sàn không chịu đứng dậy, Trần Na
đành phải dìu cô đứng dậy. Y Đồng không như không cảm ơn mà còn quát lên với
Trần Na:
- Mặc xác tôi, cô cũng chẳng tử tế gì!
- Hả? Tôi làm gì chị nào? – Trần Na nhảy dựng lên.
- Lần trước lúc ở nhà tôi, cô quyến rũ chồng tôi, giờ
còn giả bộ làm người tốt à?
- Con người chị làm sao thế hả? Tôi có lòng tốt thế mà
lại bị chị coi là kẻ xấu bụng!
- Đồ hồ ly tinh! Còn giả bộ gì chứ?
- Hừ, đúng là chó cắn càn, đồ không biết phải trái! –
Trần Na giận tím mặt, tức tối bỏ đi.
Y Đồng lau nước mắt, đứng dậy, cũng giận dỗi bỏ đi.
Văn Bác nhìn theo cái bóng yếu ớt của cô ta đi ra khỏi văn phòng, cũng có vẻ
tội nghiệp, anh thậm chí còn cảm thấy có chút mềm lòng.
Văn Bác thầm nhủ trong lòng: tôi ngoại tình cũng là do
cô ép mà thôi! Vốn dĩ tôi rất trong sạch, chẳng làm gì sai trái hết. Nhưng
chính cô luôn nghi ngờ, luôn ngang ngược, hại tôi thân bại danh liệt, thậm chí
chẳng có nổi một người bạn, chẳng có ai dám liên lạc với tôi, thật quá quắt!
Cứ nghĩ đến sự sỉ nhục và chà đạp của hai mẹ con Y
Đồng với mình là Văn Bác lại nghiến răng trèo trẹo vì tức. Anh cảm thấy mình
chưa bao giờ được tôn trọng, gần như đã mất hết nhân cách.
Tối đó, Văn Bác không về nhà. Anh không muốn về, không
muốn về cái nhà đó. Anh cảm thấy vô cùng áp lực, cứ về đến nhà vợ là anh lại
thấy cả con người mình như muốn sụp đổ.
Văn Bác gọi điện cho Lương Tuyết, muốn đến chỗ cô. Anh
sợ Y Đồng sẽ kiểm tra danh sách cuộc gọi của mình nên đã dùng máy công cộng.
Lương Tuyết nói:
- Hôm nay bố mẹ em về rồi! Anh không đến nhà em được
đâu!
- Ờ, thế thì phải làm thế nào bây giờ?
- Để vài hôm nữa xem tình hình thế nào đã!
- Nhưng mà anh nhớ em, làm sao đây? – Văn Bác nôn nóng
nói.
- Thế thì anh gắng chịu đựng một chút vậy!
- Anh không nhịn nổi!
- Ha ha, thế để em nghĩ cách vậy! – Lương Tuyết cười
bảo.
- Chúng ta đi thuê phòng ở bên ngoài nhé?
- Thế bố mẹ em hỏi thì sao?
- Thì em nói là tăng ca!
- Anh biết nói dối thật đấy! – Lương Tuyết nói.
- Đấy là bởi vì anh muốn ở bên em mà! Chẳng còn cách
nào khác cả!
- Thật không?
- Thế anh thuê phòng ở khách sạn Lâm Tân đợi em nhé!
- Sao không đến khách sạn Như Ý nữa? – Lương Tuyết
ngạc nhiên hỏi.
- Đấy gọi là bắn một phát, đổi một địa điểm!
- Anh thật xấu xa!
- Cứ thế nhé!
- Ok! Anh thuê phòng rồi nói số phòng cho em, em qua
đó tìm anh!
Sau khi thuê phòng ở khách sạn, Văn Bác liền gọi điện
cho Lương Tuyết. Lát sau, Lương Tuyết đã tìm đến khách sạn gặp Văn Bác. Hai
người quấn lấy nhau. Văn Bác vô cùng yêu chiều, nâng niu cô. Anh tìm thấy cảm
giác gia đình ở Lương Tuyết, rất ấm áp, rất dịu dàng.
Sáng hôm sau đi làm, Văn Bác vừa vào văn phòng, Trần
Na đã nói:
- Ban nãy có một người gọi điện mấy lần đòi gặp anh,
nhưng anh không có ở đây!
- Em có hỏi là ai không?
- Em có hỏi nhưng người đó không nói.
- Là đàn ông hay đàn bà?
- Là đàn bà.
Đang nói thì có điện thoại gọi đến, Trần Na nói:
- Chắc chắn là của anh đấy!
Văn Bác vừa nhấc điện thoại, đầu dây bên kia đã vọng
lại tiếng chửi bới chói tai
- Thằng nhà quê mất dạy, thằng khốn nạn kia, Y Đồng
nhà tao có gì không tốt chứ hả? Sao mày dám đánh nó?
Đúng là tiếng của mẹ vợ, Văn Bác vừa nghe thấy giọng
bà ta đã thấy sôi máu, bà ta còn dám gọi điện thoại đến công ty của anh làm
loạn, đã thế còn mở miệng ra là chửi, toàn những lời lẽ bẩn thỉu, tục tĩu. Anh
lớn tiếng quát:
- Anh ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút văn hóa
nào hết, lẽ nào các người bản năng đã vô giáo dục thế rồi hả?
- Mày giỏi lắm, mày dám chửi lại tao à?
- Bà đi ngay đi, đây là công ty, tôi phải làm việc,
không có thời gian tranh cãi với bà!
Nói rồi, Văn Bác cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp đã
lại đổ chuông. Không cần hỏi cũng biết chắc đó là mẹ Y Đồng gọi đến. Văn Bác
không nghe điện thoại mà đi làm việc của mình.
Điện thoại cứ đổ chuông liên tục, Văn Bác sợ làm nhỡ
việc của công nên đành phải bảo thư ký Trần Na nhậ