
ến nhà bố mẹ vợ. Vừa mới vào cửa đã nhìn
thấy hai mẹ con Y Đồng mặt mày hầm hầm đang ngồi trong phòng khách. Anh còn
chưa kịp mở miệng đã nghe mẹ vợ nói:
- Mẹ kiếp, mày còn dám vác mặt về đây à? Chẳng phải đi
tình một đêm rồi sao? Tao biết ngay mà, mày đúng là đồ lăng nhăng!
Y Đồng quát lên:
- Anh là đồ mất nết, sao anh không chết đi cho tôi
nhờ?
Văn Bác biết mình “tình ngay lý gian”, có lý mà chẳng
thể nói ra, đành thôi không biện minh, chỉ im lặng mặc cho hai mẹ con họ muốn
nói gì thì nói. Nhưng anh càng không nói gì thì hai mẹ con Y Đồng càng chửi bới
dữ dội.
- Anh nói cho em biết, anh hoàn toàn trong sạch, anh
hoàn toàn không làm gì bậy bạ với người khác! – Văn Bác thực sự không thể nín
nhịn được nữa.
- Ai mà tin được anh chứ? Nói mau, rốt cuộc anh có bao
nhiêu người đàn bà ở bên ngoài? – Y Đồng chất vấn.
- Sao mày có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như
thế được cơ chứ? – Mẹ Y Đồng đay nghiến.
Văn Bác quay người định đi, Y Đồng liền nói:
- Anh đi đâu? Lại đi tìm đàn bà phải không?
- Các người mắng chửi đủ chưa hả? – Văn Bác không chịu
nổi nữa.
- Nói cho anh biết, từ nay về sau thì ngoan ngoãn mà ở
nhà, không được đi đâu hết!
- Tôi chẳng phải nô lệ của cô, tôi muốn làm gì thì
làm, tôi xem ai cấm được tôi nào? – Văn Bác vô cùng phẫn nộ.
- Mày còn dám phản kháng à? – Mẹ Y Đồng quát lên.
- Chân tôi mọc trên người tôi, để tôi xem ai ngăn được
tôi?
Văn Bác chẳng buồn ngoảnh đầu lại, đi thẳng một mạch,
phía sau vẫn vang lên tiếng chửi rủa chói tai của hai mẹ con Y Đồng. Trái tim
Văn Bác như bị xé tan thành từng mảnh trước những tiếng mắng chửi ấy.
Anh lại nghĩ đến chuyện ly hôn, những ngày tháng này
thực sự không sao sống nổi, anh cứ như sắp đổ sập đến nơi rồi… Nhưng mà ly hôn
rồi, làm sao qua cửa ải của bố mẹ đây? Làm thế nào mới có thể thuyết phục được
bố mẹ anh đây?
Văn Bác không về nhà, anh biết nếu anh về nhà, Y Đồng
sẽ đến để cãi nhau với anh. Về công ty cũng không được, chắc chắn cô ta có thể
tìm đến tận công ty. Đứng giữa con phố rực rỡ đèn hoa, Văn Bác lại cảm thấy
chán nản. Cả thành phố rộng lớn thế này mà lại chẳng có lấy một chỗ cho anh
dung thân. Thật là thê thảm!
Anh lang thang trên đường, bước chân vô tình lại dừng
lại trước cửa công ty. Anh ngây người nhìn tòa văn phòng cao ngất, đột nhiên
sau lưng anh lại vang lên tiếng gọi:
- Văn Bác, sao muộn thế anh còn qua đây? Lại tăng ca
à?
Văn Bác ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là Lương Tuyết:
- Không, anh chỉ đi ngang qua đây thôi, sao em vẫn còn
chưa về nhà?
- Hôm nay em chưa xong việc, ở lại làm thêm chút nữa!
– Lương Tuyết nói.
- Em cần chú ý nghỉ ngơi đấy!
- Cám ơn anh, anh có rảnh không? Em mời anh đi uống cà
phê!
Văn Bác thầm nghĩ, cũng tốt, đúng lúc tâm trạng đang
rối bời, nói chuyện với Lương Tuyết cũng tốt. Thế là hai người liền vào một
quán cà phê ở gần công ty. Không khí ở đây khá tốt, rất thanh tao. Âm nhạc cổ
điển du dương vỗ về bên tai, dịu dàng như cơn gió tháng ba, khiến cho lòng anh
như dịu lại.
- Anh lại không có nhà để về rồi! – Vừa ngồi xuống,
Văn Bác bắt đầu kể lể với Lương Tuyết.
- Sao thế? Hai người lại cãi nhau rồi à? – Lương Tuyết
hỏi.
- Ừ, thường xuyên cãi nhau! Anh thật sự rất mệt mỏi!
- Ly hôn đi, đừng tự giày vò bản thân nữa!
- Anh muốn ly hôn nhưng hiện giờ cô ta đang có bầu!
- Hả? Chị ta có bầu ư? – Lương Tuyết kinh ngạc thốt
lên.
- Ừ, đã gần hai tháng rồi!
- Lần này thì phiền phức to rồi!
Văn Bác bối rối chẳng biết làm thế nào. Nếu như không
cần đến đứa con này… Nhưng cứ nghĩ đến đứa bé vô tội, anh lại thấy mềm lòng.
Nếu như bỏ nó đi, thật sự anh không nhẫn tâm. Mặc dù hiện giờ có thể phá thai,
chuyện này là rất bình thường nhưng anh không thể làm như vậy. Đứa bé là một
sinh mạng nhỏ nhoi, vẫn chưa được nhìn thấy thế giới này đã bị giết chết. Điều
này thật sự quá tàn khốc. Là một người đàn ông, một người cha, anh phải chịu
trách nhiệm về điều đó.
- Anh đã nghĩ đến chuyện bảo chị ta phá thai chưa? –
Lương Tuyết hỏi.
- Rồi, nhưng anh không nhẫn tâm!
- Đàn ông muốn làm việc lớn thì không thể quá nhu
nhược!
- Anh biết, nhưng cho dù anh đồng ý làm vậy thì cô ta
cũng không đồng ý. Cho dù cô ta đồng ý thì bố mẹ anh cũng không đồng ý!
- Anh có thể tạm thời giấu bố mẹ anh!
- Để anh cân nhắc thêm đã!
Hai người nói chuyện một lúc lâu, chẳng mấy chốc đã
đến nửa đêm, Lương Tuyết hỏi:
- Anh đến nhà em đi, bố mẹ em vẫn chưa về!
- Thế thì lại làm phiền em à?
- Không sao, chúng ta là bạn tốt mà!
- Được, anh lại làm phiền em thêm lần nữa vậy!
- Đừng khách sáo!
Ra khỏi quán cà phê, Lương Tuyết và Văn Bác bắt một
chiếc taxi về nhà cô. Đây là lần thứ hai Văn Bác ở nhờ nhà Lương Tuyết, thế nên
anh không còn giữ ý tứ quá mức như lần trước nữa.
Vào phòng, Lương Tuyết cười nói:
- Anh mệt lắm rồi hả? Để em pha nước cho anh tắm một
cái nhé!
Văn Bác bỗng nhiên thấy vô cùng cảm động, bởi vì
thường ngày ở nhà đều là anh pha nước cho vợ tắm, vợ anh chưa bao giờ pha nước
cho anh. Không chỉ có vậy, cô ta còn thường xuyên sai bảo anh, mắng chửi anh,
giơ tay