
cảm thụ nhiệt độ
của cơ thể nhau, là khát vọng bây giờ Cố Hằng Chỉ muốn.
Từ Minh Bồng cũng vậy.
“Bồng Bồng, em thật đẹp…”. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn da thịt cô dưới ánh mặt trời, như muốn thiêu đốt cô. Mặc dù bình
thường miệng lưỡi anh rất khôn khéo, nhưng khi nói những lời này vẫn
thấy khó khăn, giờ thì anh không còn nghe được bản thân nói gì nữa, nên
nói rồi cũng như là chưa nói.
Anh muốn nói cho hết lòng mình, nói với từng tấc cơ thể của cô, Từ
Minh Bồng đỏ mặt, anh thổ lộ chân thành như thế hại cô không biết ngăn
lại sao. Cô ở dưới thân anh như một nụ hoa lần đầu nở rộ, cánh môi hé mở bật ra từng tiếng than nhẹ mê đắm lòng người. Cố Hằng Chỉ lại chỉ có
thể “xem” thấy mà không thể nghe thấy. Anh thật không cam lòng, dùng môi mình nuốt lấy những âm thanh bật ra từ môi cô, hôn thật nhiều, thật
sâu, bao phủ cô….
Cô như bông hoa vì anh mà nở rộ, ngay lúc cô đã sẵn sàng, Cố Hằng Chỉ tiến vào trong nụ hoa đó, tham lam hút lấy mật ngọt, Từ Minh Bồng giật
mình, mở to mắt, chút đau đớn phút đầu lóe lên rồi tan biến mất, cô cắn
môi không nói gì. Cô… Không có cách nào ngăn anh lại.
“Đừng nghĩ gì cả em”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, một bên
hôn cô, một bên dùng “biện pháp bảo vệ”, từ khi quyết định có con đến
nay, họ không tránh thai nữa, nhưng tình huống hiện tại, giả sử anh có
chuyện gì không may… Anh không muốn cô một mình nuôi con, sẽ rất vất vả.
Từ Minh Bồng ôm chặt anh, toàn tâm toàn ý hứng lấy nhiệt tình liên
tiếp của anh, dùng phản ứng của bản thân để thổ lộ tình yêu của mình đến anh, tình yêu đầy tràn trong trái tim cô….
Không muốn mất anh, cũng không thể mất anh. Cô chấp nhận hy sinh tất
cả những gì bản thân mình đang có để đổi lấy bình an cho anh, bọn họ là
vợ chồng, phải cùng chung hoạn nạn, cô sẽ không bao giờ cho phép anh ra
đi một mình.
Cô lấy tương lai ra mà thề, đợi cho mưa gió hết thảy qua đi, cô sẽ
sinh cho anh một đứa con, ở mãi bên nhau đến khi tóc mai bạc đầu…
♥
Đợi nửa năm thử xem khối tụ máu có thể tự
tan đi hay không thật sự rất lâu, Cố Hằng Chỉ quyết định thực hiện phẫu
thuật, trở lại bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết.
Thân thể anh cường tráng, có thể chịu đựng
rủi ro, nhưng vị trí của khối tụ máu quá sâu, bác sĩ đành phải hoãn lịch mổ lại, để bảo đảm không có gì bất trắc.
Hai người cũng đã báo cáo chuyện này lại cho ba mẹ hai nhà, bác gái họ Từ ở đầu dây điện thoại nghẹn ngào. “Thằng bé đang khỏe mạnh như vậy, làm sao đột nhiên lại bị thế…”.
“Cũng không phải bệnh nan y hết thuốc chữa, không có việc gì đâu, mẹ”. Từ Minh Bồng an ủi mẹ cô, mấy ngày nay cô đang cố để nhìn nhận mọi chuyện lạc quan hơn, không dám nghĩ quá nhiều.
Sợ càng nghĩ, lòng tin cô xây dựng được sẽ như lâu đài cát bị sóng vùi lấp, lở ra, tan đi mất.
Lâm Hảo Vân thỉnh thầy tướng số để chọn ngày thích hợp mổ, tuy nhà họ Cố không tin vào mấy chuyện đó, nhưng nhà sui
gia có ý tốt cũng không thể chối từ, huống chi vào lúc này, nếu thật sự
có sức mạnh thánh thần tồn tại, họ cần nó vô cùng.
Nhà họ Từ vì việc này mà ăn chay niệm Phật,
nhà họ Cố mỗi ngày đều đến nhà thờ cầu nguyện, xin các linh mục làm lễ
cầu phúc, không cần biết có linh nghiệm gì không, họ vẫn cầu khẩn hết
lòng hết sức, mong cho hai đứa tai qua nạn khỏi.
Một tháng sau, Cố Hằng Chỉ hoàn tất các xét
nghiệm và tiến hành giải phẫu, trước khi vào phòng mổ, anh nắm tay Từ
Minh Bồng, bình tĩnh an ủi. “Không có gì đâu em”.
“Dạ”. Cô gắng cười, vuốt vuốt mái tóc của anh, bàn tay chạm vào tóc anh rất mềm, mà sao lòng như bị ngàn cây kim đâm vào đau xót.
Cố Hằng Chỉ vào phòng mổ, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy cười với người nhà phía sau, Từ Minh Bồng bỗng gọi lớn. “Hằng Chỉ!”.
Nhưng anh không quay lại, bởi vì anh không nghe được….
Cửa phòng mổ đóng lại, màn hình trước phòng hiện lên tên anh.
Hôm nay ngoại trừ ba mẹ hai nhà, còn có cả ba cô bạn thân của Từ Minh Bồng cũng đến.
Ca phẫu thuật thực hiện suốt cả buổi chiều,
Từ Minh Bồng lo sợ tiếng loa gọi họ vào phòng mổ lần cuối mà không phải
phòng phục hồi.
Không khí đặc lại ngột ngạt, dù biết cần
phải bình tĩnh vào lúc này, nhưng ngồi một chỗ, Từ Minh Bồng không thể
ngăn những suy nghĩ ảm đạm trong đầu mình hiện lên, không thể không nghĩ đến “nếu”……
Không, mày phải bình tĩnh lại đi!
Từ Minh Bồng nắm chặt tay, kiên định cầu nguyện.
Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, sắc mặt trầm trọng, nói. “Trước mắt tình trạng bệnh nhân không lạc quan lắm, đang xuất huyết nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng tận lực cứu anh ấy….”.
Trời ơi!
Bà Cố nghe xong lời này không chịu nổi ngất
xỉu, Từ Minh Bồng choáng váng mặt mày, đồ ăn vừa mới nuốt qua loa trào
lên cổ họng, khiến cô lợm cổ muốn nôn ra. Phương Tề Hạm vội vàng thay cô trấn an người lớn hai nhà, Mạc Vi Á tiến đến đỡ lấy hai vai cô. “Bồng Bồng, kiềm chế chút đi bồ!”.
“Tớ, tớ biết…”.
Mày phải tỉnh lại! Hằng Chỉ còn ở bên trong, bên ngoài còn có ba mẹ tuổi cao sức yếu chờ mày chăm lo.
Cô nhìn bác sĩ, ánh mắt yếu ớt. “Các ông làm ơn…”.
Bác sĩ gật đầu. “Chúng tôi sẽ cố hết sức”.
Lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, khô