Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

rên mặt cô vẻ tái nhợt mỏi mệt không thể che giấu được,

bầu mắt thâm lại, đủ để hiểu từ lúc anh phẫu thuật đến khi hôn mê tỉnh

lại, chắc chắn cô đã rất lo lắng khổ sở.

Nhưng giờ, anh thật không đủ bình tĩnh để an ủi cô.

Đến khi Từ Minh Bồng rời phòng bệnh, anh thở dài một hơi, đổ uỵch xuống giường. Cơ thể mê man suốt mười ngày cực kỳ

yếu ớt, anh nắm tay, ngày trước tập luyện thể thao cơ bắp rất rắn chắc,

các đốt ngón tay cũng mạnh.

Anh may mắn chứ, thời gian phẫu thuật dài

như thế vẫn không để lại biến chứng nào, tuy trí nhớ có hỗn loạn đôi

chút khi tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn bình thường, duy chỉ có khả năng

nghe vẫn không hồi phục.

Anh hiểu trong thời gian ngắn sẽ không thể

mổ lần nữa, có mổ cũng không bảo đảm sẽ nghe lại được, có lẽ anh phải….

Phải thừa nhận mình sẽ không còn nghe được nữa.

Lúc trước còn nghĩ có cơ hội phục hồi, nay đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, anh không thể lạc quan được nữa.

Từ Minh Bồng trở lại, cô mua ít táo. Vẻ mặt Cố Hằng Chỉ vẫn vô cảm

như trước, anh không nói câu nào, chỉ lo cử động nhẹ tay chân, cô cũng

không biết mình có thể giúp gì cho anh, những chuyện vụn vặt xảy ra

trong suốt thời gian anh hôn mê cô đã đưa cho anh đọc hết, sau khi anh

tỉnh lại, cô cũng đã giúp anh lau sơ người và mát xa, uống một ít

nước…..

Cô còn đang miên man suy nghĩ, Cố Hằng Chỉ nhìn chậu nước và khăn mặt bên cạnh, thầm khẳng định chính cô là người đã ở bên chăm sóc mình suốt những ngày qua. “Bồng Bồng, em vất vả rồi”.

Từ Minh Bồng giương mắt, thấy anh cười, cô lắc đầu nguầy nguậy.

Không, cô không muốn nghe anh nói những lời này! Chẳng lẽ cô lại kể lể

một chút vất vả như vậy sao? Anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật, còn phải

đối mặt với sự thật mình sẽ vĩnh viễn không nghe được nữa, anh rõ ràng

có thể nổi điên lên như một kẻ tâm thần để bộc phát hết cảm xúc bất mãn

trong lòng, nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói, lại là ‘cảm ơn’ cô…

Người đàn ông này, chính là chồng cô.

Cố Hằng Chỉ cố nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô, ngón

cái lướt qua khóe mắt nhòa lệ, lòng nghĩ lung tung mãi giờ cũng quyết

định được rồi.

Cô là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của anh, là may mắn duy

nhất còn sót lại trong đời anh, anh phải bảo vệ chăm sóc cô. Anh nghĩ

đến hai năm trước khi mình cầu hôn, vốn tưởng rằng cả hai sẽ sống an

bình vui vẻ cả đời, nhưng bây giờ… Anh không dám khẳng định chắc chắn

như vậy nữa.

Từ Minh Bồng cảm nhận được nỗi chua xót trong lòng anh, cầm trái táo và con dao huơ lên, ý muốn nói — em gọi táo cho anh ăn.

Cố Hằng Chỉ gật đầu, Từ Minh Bồng không hề giỏi nấu nướng, gọt trái

cây cũng không biết, bình thường gọt được hoàn chỉnh một trái táo hay

trái lê thế nào cũng cắt trúng tay đôi ba lần. Anh nhìn, nghĩ rằng nếu

bây giờ, cô có thể gọt hết quả táo đó mà không bị đứt tay, như vậy, anh

sẽ không…

“A”. Chưa gọt hết nửa trái đã cắt trúng tay, Từ Minh Bồng xuýt xoa mấy tiếng, cố ý dùng vẻ mặt biến đổi phong phú để Cố Hằng Chỉ hiểu, cô tiếp tục gọt, giây tiếp theo nghe anh mở miệng —

“Bồng Bồng, chúng ta ly hôn đi”.

Từ Minh Bồng giật thót người, nghe được câu này, cô nắm chặt tay,

miệng vết thương được thể càng chảy nhiều máu hơn, nhưng cô không hề

thấy đau. “Anh nói cái gì?”.

Cố Hằng Chỉ làm sao nghe được cô hỏi lại, mà cũng không muốn nghe,

anh thấy tay cô đầm đìa máu, cuống lên, vội vàng rút giấy vệ sinh cầm

lại. “Em, sao em không cẩn thận chút nào hết vậy…”.

Là ai hại cô như vậy chứ?!

Từ Minh Bồng gạt tay anh ra, không quan tâm ngón tay vẫn đang chảy máu, cầm lấy bút viết ba chữ thật to lên bảng. “Tôi không cần!”.

Cố Hằng Chỉ không ngạc nhiên với câu trả lời này, người phụ nữ anh

cưới làm vợ tất nhiên không phải hạng người thấy hoạn nạn chỉ biết đến

thân mình, nhưng anh muốn cô suy nghĩ, muốn cô rời xa mình đi, đâu biết

được điều anh nói lại… Làm cô bị thương. “Đợi chút, anh kêu bác sĩ đến, em tạm cầm máu lại đi…”.

Anh ấn nút gọi y tá, cô vẫn đứng lặng yên trước mặt anh, cắn chặt

môi, đôi mắt đã nhiều ngày mỏi mệt rũ xuống ngập nước, đau đáu nhìn

khiến anh xót xa, tay cô vẫn chảy máu, miếng giấy vệ sinh thấm đỏ cả, Cố Hằng Chỉ thấy vậy kinh hãi kêu lên. “Bồng Bồng!”.

Từ Minh Bồng không thèm nhìn anh, khi y tá đến, nhìn tay cô chảy máu nhiều cũng hoảng sợ. “Chị ơi, theo tôi đến phòng cấp cứu…”.

Cô vẫn đứng đó, giống như con thú bị thương cự tuyệt lòng thương hại

của người khác. Đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm vào người đàn ông

trước mặt, giống như đang ép anh thu hồi câu nói vừa rồi. Cố Hằng Chỉ

thở dài, hiểu ý cô, chỉ nói. “Bồng Bồng, em cứ cầm máu lại trước đã, sau đó chúng ta nói chuyện”.

Từ Minh Bồng cầm tấm bảng. Cô hận anh, thật rất hận anh… Không để ý cô y tá đứng bên cạnh, cô kiên trì viết xuống mấy câu. “Anh biết không? Lời anh vừa nói, còn làm em đau hơn thế này”.

“Bồng Bồng…”.

Cô đi theo y tá băng bó vết thương, bỏ lại phía sau người đàn ông với ánh mắt khổ sở.

Vết cắt sâu đến mạch máu, cần khâu lại, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô,

nhưng cơn đau rút trong cõi lòng, vẫn giày vò cô không dứt. Làm sao cô

không hi


XtGem Forum catalog