
ết luận rất bình thường trên
cương vị của anh, một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên không còn nghe
được nữa sẽ rất khổ sở. Anh không nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng trong
quyết định đó, anh vốn quen giao tiếp với mọi người rồi, huống hồ còn là giám đốc nghiệp vụ, cô thật không dám tưởng tượng sau khi mất đi khả
năng nghe anh sẽ sống những ngày tiếp theo sao đây……..
Cố Hằng Chỉ thấy cô cắn môi không nói, anh biết cô hiểu anh. Nửa
tháng nằm trong bệnh viện cũng đủ để cô nắm rõ bệnh tình của anh, nhưng
anh đã quyết định rồi.
“Bồng Bồng, đồng ý với anh, được không?”. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng áp má vào gương mặt cô, nếu muốn cô chấp nhận với quyết định của anh, thật không dễ dàng. “Đừng để anh phải đối mặt với nó một mình, được không em?”.
Trụ cột vững chắc là anh, bây giờ lại là người cần được chống đỡ.
Từ Minh Bồng ngẩn ra, sau khi hoàn hồn chỉ muốn tát một cái vào mặt
mình cho tỉnh. Cô đang làm sao thế này? Sao người bất an sợ hãi lại là
cô! Cô nhìn chồng, anh đang tươi cười, đôi mắt đen ẩn chứa nỗi đau, sự
yếu ớt. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, anh đang bệnh nặng như thế, sao cô còn làm anh phải lộ ra vẻ mặt này…….
Cô đáp. “Được, em đồng ý”.
Dù Cố Hằng Chỉ không nghe được cô nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng
của cô, cũng hiểu được cô đáp đồng ý. Lòng anh nghẹn ngào, nhìn mắt cô
ươn ướt, hiểu được một lời đồng ý đã bao hàm tất cả dũng khí của cô. Bọn họ đều hiểu phẫu thuật rất may rủi, nhưng sống chết gì anh cũng phải
mổ, anh hiểu vì sao Từ Minh Bồng không chấp nhận, nếu đổi lại người phải mổ là cô ấy, anh cũng sẽ kịch liệt phản đối, vì hai người không phải sợ bản thân mình chết đi, mà sợ cảm giác đau thấu tâm can khi vĩnh viễn
mất đi người mình yêu thương trên cõi đời này.
Anh cúi người hôn cô, thầm cảm ơn cô vì đã chấp nhận quyết định bốc đồng này của anh. Anh cười. “Anh yêu em”.
Ba chữ như sét đánh trúng Từ Minh Bồng, nhìn người đàn ông đang cười
trước mặt mình, cô không thể tin anh lại lựa thời điểm này để nói ra
điều đó?! Anh… Làm sao anh có thể?!
Cố Hằng Chỉ cắn cắn môi. “Hiện tại không nghe được mình nói gì, nên nói câu này ra cảm giác dễ dàng hơn em à”.
“Anh là đồ chết tiệt…”. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa rơi nước mắt, không ngừng mắng, dù sao anh cũng đâu có nghe được?
Từ khi anh cầu hôn cô đến giờ, đã hai năm rồi, mà chưa bao giờ anh
nói với cô ba chữ này, cô cũng không nói, vì đã quá hiểu quá quen nhau
rồi, sớm không còn cần những lời sáo rỗng làm màu nữa. Tình yêu của bọn
họ đã bắt đầu từ rất lâu, từ mười bảy năm trước, từng chút từng chút một tích tụ lại, chầm chậm như nước chảy mòn đá mà lớn lên, đào sâu trong
lòng nhau một đường hầm xuyên núi, xuyên qua mọi khó khăn thử thách
trong cuộc đời, tỏa ra một hương vị dịu ngọt…
Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng hiểu được lòng nhau nghĩ gì, nhưng anh vẫn chọn nói ra.
Mà cô, lại không cách nào đáp lại… Dù là “Em cũng vậy”, hay “Em cũng
yêu anh”, anh đều không nghe thấy, sức mạnh của những câu nói này quá
lớn, nó khiến cô hoảng sợ. Vì sao nhưng năm tháng trước đây cô không nói ba chữ này với anh? Cô hối hận quá………
“Anh thật quá đáng…”. Cô khóc lóc dựa vào lồng ngực
anh, dùng hết sức lực mà nói Em yêu anh, Em rất yêu anh, rất yêu anh…
Nhưng anh không nghe được gì cả, chỉ có thể cảm giác thấy đôi môi cô mở
rồi lại đóng nơi lòng mình….
Ngôn ngữ nếu không thể nói ra, sẽ mất đi ý nghĩa, hóa ra bọn họ có
thể cho nhau nhiều hơn nữa những câu yêu thương, những lời tiếp thêm sức mạnh, nhưng họ đã bỏ phí mọi cơ hội…
Cố Hằng Chỉ ôm cô vỗ về, Lady đi thấy họ ôm nhau cũng chạy lại gần,
cọ vào chân họ. Anh và Lady, một người một thú như đang kết nối vô hình
với nhau mà lập lời thề — Nếu ta chết đi, mi phải chăm sóc cho cô ấy,
phải trấn an vợ yêu của ta, biết chưa………….
Lady meo meo vài tiếng, như đồng ý, Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái, rời khỏi lồng ngực anh, viết xuống giấy nhớ. “Không được phép có suy nghĩ quăng em cho Lady!”.
Cố Hằng Chỉ ha ha cười hai tiếng, hôn cô. “Sao mà anh quăng em được…”.
Nhưng có đôi khi, luyến tiếc cũng không nên kéo dài nữa.
Lòng anh bỗng trầm xuống, sắp không đứng vững nổi. Anh hôn cô, truyền đạt tâm hồn mình đến cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh
liệt, như muốn đào ra mọi thứ trong lòng cô. Từ Minh Bồng cũng cần nụ
hôn này, cần một hành động thật mạnh mẽ để cảm thấy anh đang tồn tại
trước mắt mình, laptop và bút trong tay cô đồng loạt rơi xuống đất, phát ra một tiếng ‘cạch’ khô khốc, như tiếng chốt của cánh cửa nào đó đã mở
ra.
Thế giới của Cố Hằng Chỉ vẫn là một mảnh âm u tĩnh lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu mềm của người vợ trong ngực mình, níu kéo tri giác anh thanh tỉnh. Bọn họ ôm nhau vào phòng, cởi bỏ quần áo trên
người, ngoài cửa sổ mặt trời vẫn còn tỏa sáng, Từ Minh Bồng cũng không
quen phơi trần cơ thể mình vào những khi trời còn tỏ như thế này, nhưng
giờ đây, họ không còn thời gian để băn khoăn những điều đó nữa.
Cô nói không nên lời, cũng không cách nào yêu cầu anh nói gì đó, vì
trong chuyện này, ngôn ngữ hoàn toàn dư thừa, chỉ cần