
ững lời sếp nói cho anh đọc, để anh tự trả lời.
Chỉ đối thoại vài câu mà mất hơn một tiếng đồng hồ. Từ Minh Bồng nghe xong câu cuối ông sếp nói, có chút áy náy. “Anh ấy sẽ gửi e-mail sắp xếp công việc cho các đồng nghiệp, xin nhờ anh cho nghỉ mười ngày phép, nếu hết mười ngày tình huống vẫn không tốt hơn,
anh cứ ngừng lương cũng được…”.
Cố Hằng Chỉ nhìn cô viết những gì sếp dặn vào giấy nhớ, toàn là việc
anh đang thực hiện dở dang, anh lật tài liệu soàn soạt, động tác như
đang ép cung tội phạm, trong điện thoại giọng sếp hơi khác… Anh khẳng
định chắc chắn sếp phải thở phào nhẹ nhõm lắm… Aizz, đáng tiếc anh chẳng nghe được gì.
Nhân lúc Từ Minh Bồng đang sửa soạn đồ đạc nằm viện, anh viết e-mail
giao chi tiết công việc cho đồng nghiệp, thuận tiện chat với giám đốc
nghiệp vụ còn lại để bàn giao, viết một bức thư gửi cho mấy người bạn
thân thiết. Anh không kể mình đang bị bệnh, chỉ nói cơ thể không được
khỏe lắm, nếu có biến cố gì sẽ liên lạc sau… Anh muốn biết, từ nhỏ đến
lớn sức khỏe hoàn hảo, giờ lại bị sao đây?
Từ Minh Bồng xin phép nghỉ hôm nay để ở trong bệnh viện chăm sóc anh, nhưng sau ngày hôm nay còn có thể tiếp tục nghỉ làm như vậy không?. Cố
Hằng Chỉ bâng quơ nói. “Anh cũng không phải đứt tay gãy chân gì, ngoài việc nghe không được, mọi thứ còn lại vẫn bình thường, nhà xuất
bản của em có sách gì hay nhớ mang tới cho anh đọc, như cái cuốn ‘Tìm
kiếm tình cảm ngoài giá thú’ hôm trước đó…”.
Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái. “Để làm gì, anh muốn ‘phát triển tình cảm ngoài giá thú’ với mấy cô y tá ở đây hả?”.
“Ài dà, em không nói anh cũng nghĩ không ra, tính ra đàn ông nằm viện, hưởng hơi bị nhiều em nhỉ?”.
“Nếu anh khỏe lại, đồng phục y tá hay đồng phục nữ sinh em cũng mặc cho anh xem”. Những lời này, cô chỉ nói cho vui, hy vọng Cố Hằng Chỉ nghe được, nhưng nét mặt anh vẫn không thay đổi, chắc là không nghe được gì.
Lòng cô có chút thất vọng.
Bất chợt cửa phòng mở ra, một bà y tá lớn tuổi thân hình ục ịch kéo khay thuốc và kim tiêm vào. “Tôi đến lấy máu đây!”.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng thời liếc nhìn bà y tá kia, Từ Minh Bồng nhịn không được phụt cười. “Phúc nằm viện của anh đó, còn không hưởng đi?”.
Cô viết lên laptop, một dấu chấm hỏi rõ to nhấn mạnh, biểu tình bỡn cợt, Cố Hằng Chỉ nhìn, mắt khép lại đau khổ. “Anh nghĩ tốt hơn em lấy cuốn ‘Tâm kinh’ cho anh đọc đi…”.
Từ Minh Bồng cười ha ha.
Hai vợ chồng trong lúc khốn khó vẫn ráng tìm niềm vui, cảm thấy lần
nằm viện này chẳng qua là một nốt trầm trong bản nhạc sôi nổi, tai là
một bộ phận được che chắn không bị tổn thương, làm sao nói điếc liền
điếc được, đợt trị liệu này phải mười ngày nửa tháng, đừng quá nóng
ruột.
♥
Mười ngày nằm trong bệnh viện, bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm tinh
vi nhất cho Cố Hằng Chỉ, đầu tiên là xét nghiệm máu để kiểm tra virus,
đo huyết áp mạch tim để xem có gì không bình thường, dẫn đến lỗ tai mất
khả năng nghe? Nhưng thân thể anh mạnh khỏe tráng kiện, ngay cả virus
cảm cúm cũng không có, làm đủ thứ xét nghiệm mà vẫn không hồi phục thính lực được.
Anh nghe được trong ba mươi bốn năm, nhưng chỉ mới mất đi khả năng nghe mười ngày ngắn ngủi đã cả thấy chịu không nổi.
Nằm viện mười ngày, anh cố gắng không nghĩ quá nhiều, bác sĩ nói phải thả lỏng tinh thần, đừng gây áp lực với bản thân thì điều trị mới có
hiệu quả. Khi Từ Minh Bồng không có ở đây, anh đọc sách, nói thật thì từ khi bắt đầu ra xã hội làm việc tới giờ anh không có thời gian đọc sách, thời gian này có lẽ là cơ hội tốt, anh nhờ cô mang đến rất nhiều sách,
từ từ nghiền ngẫm, để khi xuất viện, kiến thức lụm lặt được trong sách
có thể giúp cho công việc được trôi chảy hơn. Ngày xưa anh rất ngại
phiền toái, không muốn làm chức vụ gì cao, chỉ muốn chạy lòng vòng khắp
nơi cả ngày, nhưng nay khác rồi, anh còn có gia đình……..
♥
Đợt trị liệu mười bốn ngày kết thúc, bác sĩ cuối cùng nhận ra tình
trạng bệnh của anh không đơn thuần là bệnh do áp lực công việc, mở cuộc
thảo luận chuyên môn và gửi anh qua khoa thần kinh não bộ.
Phải đợi một tuần mới có kết quả chính thức, trong khoảng thời gian
chờ đợi, tình trạng của anh vẫn không có gì cải thiện, Cố Hằng Chỉ xin
bác sĩ được về nhà an dưỡng. Từ Minh Bồng phản đối. “Anh nghĩ người anh làm bằng sắt hả? Anh nghĩ anh là con trai người sắt hay sao?”.
“Hóa ra ba anh ngày xưa làm anh hùng cứu thế giới? Tốt lắm….
Đã mười bốn ngày nằm viện rồi, kết quả vẫn vậy, hơn nữa ngoại trừ tai
không nghe thấy thì người anh có làm sao đâu, bác sĩ chỉ muốn anh thả
lỏng, anh nghĩ nếu nằm viện thêm chắc anh sẽ bị stress mà chết. Em nhìn
em xem, mỗi ngày đều chạy tới đây, người cũng gầy đi không ít, anh không thích tí nào…”.
Lời anh nói ra hoàn toàn là suy nghĩ thật lòng, dù cho ở bệnh viện có được chăm sóc y tế tốt đến đâu, nhưng ở lại chỉ tổ tốn tiền mà không
phải là biện pháp hay, huống hồ anh có linh cảm… Kết quả chụp cắt lớp CT sẽ cho biết tai anh có vấn đề gì hay không, có thể chữa khỏi hay không, rồi chi phí chữa trị lớn hơn nữa, anh không thể không chuẩn bị sẵn
s