
àng.
Từ Minh Bồng còn muốn viết gì đó nữa, nhưng cô biết nỗi băn khoăn của Cố Hằng Chỉ. Dù chưa nói ra lời, nhưng trong thâm tâm anh đã suy tính
kỹ càng hết rồi, cô thấy anh nghiên cứu thông tin của các công ty bảo
hiểm, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn*.
(*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ”Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may”, nó có nghĩa nôm
na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ – Nguồn : blog.minhquan.info)
Một tuần trôi qua, có kết quả phim chụp CT , sáng sớm bọn họ đã có
mặt, bác sĩ đưa cho họ kết quả và giải thích. “Tình trạng của anh nhà,
tôi nghĩ phải chuyển sang khoa thần kinh não bộ”.
Khoa thần kinh não bộ.
Nghe mấy chữ này, Từ Minh Bồng căng thẳng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt sợ anh biết. Cô run giọng hỏi. “Tại, tại sao phải làm vậy hả bác sĩ?”.
Cô không kìm được cảm giác lo sợ, chỉ cần liên quan đến “não”, chắc chắn sẽ không phải là bệnh tình nhẹ.
Bác sĩ nhìn hai người, giải thích. “Não bộ gồm rất nhiều khu
não cấu thành, ngoài tiểu não mà ai cũng biết, còn có não giữa liên kết
giữa tiểu não và đại não. Não giữa chia làm hai phần trên và dưới, phần
não trên chịu trách nhiệm điều khiển thần kinh thị giác, não dưới chịu
trách nhiệm điều khiển thần kinh thính giác… Là nơi này đây”.
Nói xong, ông dùng bút chỉ vào phim CT. “Đây là khu vực ảnh
hưởng đến thính giác, có thể nhìn rõ một khối tụ màu đen đang nằm ở đây, trước mắt chúng tôi chỉ có thể xác định là một khối tụ máu, nhưng có
khả năng đó là khối u, nếu muốn khẳng định thì phải chụp CT thêm lần
nữa, còn phải làm kiểm tra MPI…”.
Nghe đến chỗ khối tụ máu, có khả năng còn là khối u, Từ Minh Bồng
choáng váng mặt mày, máu trên mặt như bị rút đi hết thảy, giữa trán đầm
đìa mồ hôi lạnh. Cố Hằng Chỉ đứng bên cảm thấy điều gì đó không ổn, sắc
mặt cũng sa sầm.
Anh nghe không được, bác sĩ cũng không viết ra giấy để anh có thể
đọc, anh biết mình không được phép đòi ông ấy làm thế, nhưng nhìn mặt Từ Minh Bồng làm anh lo lắng quá.
“Bồng Bồng, ông ấy nói gì vậy em?”.
Anh hỏi, Từ Minh Bồng không trả lời, cô không dám chắc mình đủ dũng
cảm để nói cho anh biết kết quả, chỉ nắm chặt anh Cố Hằng Chỉ, tỏ vẻ
không có việc gì.
Bây giờ, cô phải kiên cường lên.
“Là… Là u não sao bác sĩ?”.
Bác sĩ lắc đầu. “Có phải hay không thì phải kiểm tra rồi mới
biết được, tóm lại tôi sẽ giúp anh chị chuyển qua khoa thần kinh não bộ, để các bác sĩ bên đó làm xét nghiệm cho anh nhà”.
Kết quả xét nghiệm, không phải là u não.
Nhưng tình trạng cũng không khá hơn u não là bao, một khối tụ máu. Bác sĩ hỏi anh. “Lúc trước đầu anh có bị va chạm mạnh vào đâu không?”.
Từ Minh Bồng truyền đạt cho anh, nghĩ đến đêm bão bùng hôm nọ, đầu
anh rõ ràng đập vào đâu đó, bị cô vô tình đụng vào liền đau đến co rúm
người. Cô viết xong những lời bác sĩ nói vào giấy, hỏi anh. “Ngày đó có phải anh đập đầu vào đâu không?”.
Cố Hằng Chỉ sực nhớ lại chuyện lần trước, nhưng chỉ va chạm nhẹ một chút thôi, máu cũng đâu có chảy, tại sao…….
“Làm sao có thể?”.
Bác sĩ lắc đầu. “Não bộ là cơ quan rất mỏng manh, có lẽ khi
đó anh đã bị xuất huyết trong, vết thương lại nằm ở dưới, cho nên bình
thường không dễ phát hiện ra, tích tụ lại thành một khối máu, vừa vặn
nằm đè lên trên dây thần kinh chi phối thính lực. Tình huống của anh
hiện giờ không thể chọc ống hút vào hút ra được”.
“Vậy… Mổ có được không bác sĩ?”. Từ Minh Bồng hỏi.
Bác sĩ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng. “Trước mắt khi
khối tụ máu còn nhỏ, chúng ta chỉ có thể hy vọng tự nó tan đi, hơn nữa
nằm ở vị trí này… Nói thẳng, quá sâu, còn gần vùng não trung tâm, dây
thần kinh não bộ dày đặc rắc rối phức tạp, cá nhân tôi cũng không dám
tùy tiện đề nghị cho mổ, tốt nhất nên quan sát tình hình thêm ít lâu nữa hẵng tính…”.
Nói tóm lại là bọn họ chỉ có thể án binh bất động, còn chuyện thính lực bị mất là chuyện không thể tránh khỏi nữa rồi. “Vậy còn anh ấy, anh ấy sẽ nghe lại được chứ bác sĩ?”.
Bác sĩ cười khổ. “Anh Cố hiện tại tay chân vẫn lành lặn,
không có biến chứng, nghe không được vẫn có thể sống chị ạ, rủi ro phẫu
thuật rất lớn, tôi hy vọng hai người thận trọng quyết định có thực hiện
hay không”.
Cho đến tận khi đã rời khỏi bệnh viện, Từ Minh Bồng vẫn còn như người mất hồn.
Bác sĩ đã đưa phim chụp cắt lớp lần hai cho họ xem, giải thích vị trí của khối máu tụ rất khó giải phẫu thành công, dù họ nhìn chẳng rõ là
bao, nhưng hiểu rất rõ những lời bác sĩ nói, tuy rằng người mất đi khả
năng nghe vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu vì muốn nghe được mà cố gắng
thực hiện phẫu thuật, có khi còn làm tình trạng tệ hơn, có lẽ… Rất có
lẽ, cô sẽ không đồng ý làm phẫu thuật.
Ngược lại với bộ dạng hoảng loạn của cô, Cố Hằng Chỉ bình tĩnh hơn
rất nhiều, dù sao một trong hai phải có người đứng vững lúc này chứ. Anh cân nhắc tình huống, trước mắt không thể trở về công ty làm việc được,
nhưng không thể cứ nghỉ làm mãi, về nhà, anh nói. “Anh muốn mổ”.
“Không!”. Từ Minh Bồng giật mình hô lên, nhưng anh cũng đâu có nghe được.
Cô cố tỉnh táo lại, cô hiểu đây là k