
sao, đổi thành tui nhất định sẽ phát điên, không thèm kết hôn gì nữa”.
Lễ kết hôn của Mạc Vi Á cũng không phức tạp như vậy, cô ha ha cười. “Bồng Bồng hẳn là hơn hẳn chúng ta rồi”. Tiếp theo nhìn về phía Thư Hãn Vũ. “Cô có muốn trò giỏi hơn thầy không?”.
“Tui mới không cần!”.
Bốn cô gái cười hì hì, cô-dâu-vừa-cưới Phương Tề Hạm nhìn bố trí chung quanh căn phòng, đặc biệt có cảm xúc. “Bất quá sau khi trải qua việc lớn nhỏ trong lễ kết hôn, tương lai mặc kệ có tranh chấp gì cũng có thể giải quyết hết, vất vả nhất chỉ mỗi việc kết
hôn thôi!”.
Từ Minh Bồng nở nụ cười, nhìn ba cô bạn tốt, cô từng nghĩ đến mình bị hạnh phúc bỏ quên rồi, bị bạn trai trước bắt cá hai tay đau khổ chưa
gượng dậy nổi, không nghĩ tới, cô sắp cùng một người đàn ông khác sánh
bước bên nhau trên thảm đỏ…
Có tiếng người gõ cửa, cô nói. “Mời vào”.
Người đẩy cửa vào là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, trên mặt đeo mắt kính, đi tới chỗ Từ Minh Bồng vươn tay.“Chúc mừng”.
Người đó là bạn trai, à quên phải sửa lại, là chồng của Tề Phương
Hạm. Từ Minh Bồng và anh không quen thân lắm, không tiện nói gì, chỉ một câu “chúc mừng” cô hoàn thành kế hoạch kết hôn, cô theo bản năng nghiêm chỉnh đứng từ ghế lên. “À… Cảm ơn”.
Phương Tề Hạm đứng bên nhìn thấy ha ha cười. “Rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ra ngoài trước… Đi thôi, ông xã”.
Cô gọi một tiếng ngọt ngào bên tai người đàn ông kia, Từ Minh Bồng
nhìn hai người, không khỏi trợn to mắt, người đàn ông đứng đắn kia… Lỗ
tai tự nhiên đỏ lên!
“Tui cũng ra ngoài trước”.
Mạc Vi Á cũng rời đi theo, trong phòng nghỉ chỉ còn lại cô dâu Từ
Minh Bồng cùng phù-dâu-đã-ba-lần vô cùng thuần thục Thư Hãn Vũ.
Cô dâu mới hôm nay bị quy định không được tự mình làm chuyện gì, ngay cả uống trà cũng phải để người khác hầu hạ, nên tới giờ cô vẫn chưa ăn
gì, hơn nữa còn có điểm khẩn trương, khiến bụng không thoải mái lắm, cô
nói với bạn thân.“Tớ, tớ muốn đi toilet…”.
“Nha, được”. Thư Hãn Vũ kinh nghiệm phong phú, đi lên nhấc váy của cô lên, bỗng nhiên bị cái gì dọa sợ chết khiếp.“Bồng Bồng! Bồ, bồ bồ bồ…”.
“Làm sao vậy?”. Cô thấy bạn kinh
sợ nên quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng trắng bệch. Vải ghế dính mấy vết
đỏ màu máu, lễ phục cô dâu cũng không may mắn thoát khỏi, phía sau nhiều điểm hồng hồng. Từ Minh Bồng thở dài, dấu vết này rõ ràng quá, lỡ khách mời đứng phía sau nhìn thấy họ sẽ nghĩ gì, thảm, cô ấn bụng. Kinh
nguyệt bỗng nhiên đến sớm!
“Tui, tui đi lấy băng vệ sinh cho bồ, bồ, bồ đi vào toilet trước đi…”.
Thư Hãn Vũ cũng hoảng, bọn họ chỉ cử hành nghi thức ở giáo đường
thôi, sau đó còn di chuyển sang khách sạn làm tiệc, lễ phục cô dâu khác
đều để ở đó. Giáo đường này là nơi lúc trước Cố Hằng Chỉ rửa tội khi còn nhỏ, ở vùng ngoại thành, đi xe cũng rất xa mới tới. Lúc này tiếng đập
cửa vang lên, có người đứng ngoài kêu. “Thời gian không còn sớm nữa!”.
Bác trai họ Từ đẩy cửa tiến vào, kết quả không thấy con gái đâu. “Bồng Bồng?”.
Từ Minh Bồng vẻ mặt sầu thảm ngồi xổm trong toilet, hướng đầu ra ngoài suy yếu kêu. “Ba, giúp con tìm Hằng Chỉ tới đây được không?”.
“A? Làm sao vậy?”.
Bác trai họ Từ không hiểu ra sao, chuyện phụ nữ này có nói ông cũng
không hiểu, chỉ trước nhanh nhanh gọi con rể tới, Cố Hằng Chỉ hỏi. “Làm sao vậy?”.
“Cái kia của em tới…”. Từ Minh
Bồng muốn khóc, quay váy cho anh xem một mảng đỏ sẫm. Cô không thích mấy loại váy hoa lệ phồng phồng, cảm thấy trói buộc, cho nên lúc trước chỉ
chọn váy lễ phục ôm sát đơn giản, không ngờ bởi vậy nên mới phát sinh
loại bi kịch này…
Thư Hãn Vũ vừa đi ra hiệu thuốc gần đó mua băng vệ sinh và khăn ướt,
hai cô gái cô gắng dùng nước gột vết bẩn trên váy, nhưng vẫn không thể
gột hết được. Bác gái Từ nghe xong cũng hoảng vội, lật đật chạy tới
khách sạn lấy một bộ lễ phục cô dâu khác, vấn đề ở chỗ giao thông không
tốt, làm sao chậm trễ ngày lành giờ tốt được?
Khách mời ở nhà thờ ồ lên, tất cả mọi người đều nhìn, Từ Minh Bồng
xấu hổ ảo não không thôi, lúc này Cố Hằng Chỉ đột nhiên quyết đoán. “Chúng ta đi thôi!”.
“Sao?”.
“Ba, mẹ, mọi người cứ ngồi vào chỗ hết đi,
con mang Bồng Bồng ra ngay, Tiểu Vũ phiền toái cậu mang giúp nâng phần
đuôi váy, đi theo phía sau bọn tớ nhé, hết thảy cứ nhìn phía trước mà
đi, ok?”.
Thư Hãn Vũ gật đầu mạnh, Cố Hằng Chỉ liền kéo tay Từ Minh Bồng. “Ok”.
“Nhưng mà…”.
Anh dương môi cười. “Đừng lo lắng, có anh đây”.
Từ Minh Bồng sợ run.
Người đàn ông trước mặt cười như đã định liệu hết mọi việc, trấn an
nội tâm muốn nổ tung vì xấu hổ của cô, giống như thật sự chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần anh ở bên cô.
Bọn họ đi đến cửa giáo đường, Cố Hằng Chỉ đội khăn voan lên cho cô,
đột nhiên cúi người bế cô lên, dọa Từ Minh Bồng hết hồn, theo bản năng
đưa tay ôm lấy cổ anh, anh nở nụ cười. “Như vậy là được rồi, cẩn thận không ngã”.
“Cái này….”. Việc đã đến nước này, cô hiểu được anh
tính gì. Nhạc nền vang lên, mọi người mới để ý vì sao chú rể mãi không
bước vào, vừa quay đầu lại đã thấy cảnh chú rể đang bế cô dâu như bế
công chúa, một đường bước vào lễ đài.
Không ai thấy được mắt Từ Minh