
ông được’ đến thống khổ sao, bằng không sao
cô lại dám đưa mình lên thớt chứ?
Nhưng một lát, cô liền cảm thấy không thích hợp.
Hai người giờ là vợ chồng, Cố Hằng Chỉ không cần ăn vào bụng, chỉ cần nghe mùi thôi? Nhưng anh không biết vậy còn gia tăng thêm thống khổ cho chính mình.
Từ Minh Bồng hoàn hồn, lập tức dở khóc dở cười. “Anh một chút thuyết phục cũng không có…”.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Hằng Chỉ đỏ lên, anh sờ sờ cái mũi, bổn ý
muốn cho cô xem một chút “đẹp mặt”, xem cô có dám tùy ý dụ hoặc anh nữa
không, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại tra tấn đến mình. Anh buông cô ra, chuẩn bị vào phòng tắm dập lửa, tiếp theo lại đến một phen tiêu hao thể lực, rồi đi thăm quan ngắm cảnh theo lịch trình, không ngờ khi xoay người bị cô túm được, sau đó, là một nụ hôn.
Mềm và ngọt ngào, cảm giác cô mang lại thật bình thường, nhưng mọi
ngõ ngách trong nội tâm Cố Hằng Chỉ như bị gió lạnh quất qua, giây tiếp
theo lại dấy lên lửa cháy lan khắp đồng cỏ khô. Anh thật không dám tin,
đây là… dũng khí của cô?
Hai thân hình rất nhanh quấn lấy nhau cùng một chỗ trên chiếc giường
màu lam nhạt, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng, Từ Minh Bồng tự
nhận mình không phải là phụ nữ can đảm trên giường, cô và Cố Hằng Chỉ
cũng không nói chuyện về việc này, ngay cả khi các cô bạn thân tán gẫu
vấn đề này không chút kiêng kỵ, cô cũng chỉ ậm ừ “ô ô, tớ đi toilet”.
Trước mắt cô tất cả đều là một cỗ xúc động, xúc động cái gì? Cô không biết.
Đầu óc cô muốn hôn mê, nhìn người đàn ông vừa kéo cô lên giường gần
trong gang tấc, cảm thụ căng thẳng cùng nhiệt khí trên người anh truyền
qua người mình cách một lớp vải áo mỏng manh. Ánh mặt trời mãnh liệt,
mặc dù rõ ràng đang ở nước ngoài, nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh
vườn trường trung học, anh vừa trở về từ trận đấu bóng rổ, mồ hôi ướt
áo, vừa cười vừa cầm lấy chai nước dốc lên người mình….
Dòng nước tưới lên người anh lấp lánh ánh mặt trời, nhìn thoáng qua,
anh như một viên kim cương trong mắt cô, dụ dỗ cô tiến đến thổ lộ khát
vọng của mình. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác đó như trước, trong khoảnh khắc
này, hình ảnh trong trí nhớ mê hoặc cô, hình ảnh người con trai với vệt
mồ hôi lấm tấm trên trán lúc đó.
Đầu lưỡi nóng di chuyển, mới một khắc trước cô còn thấy chính mình là cá nằm trên thớt, rõ ràng tránh được một kiếp còn tự nguyện đưa mình
lên, nhưng giây sau, cô thấy anh vì cô rung động, nóng lên, áp lực trái
tim bỗng thình thịch… Không có biện pháp, hết thảy rất mê người, cô
thích phản ứng của anh vì cô, khiến cô có cảm giác bản thân tràn ngập mị lực, hoàn toàn thỏa mãn hư vinh của cô.
Thì ra, dù đã qua ba mươi tuổi cô vẫn là một cô gái, không phải hàng ế trên thị trường hôn nhân hay khối thịt ở chợ chẳng ai buồn liếc…
“Chịu không nổi em…”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, hôn lên
cái trán nhẵn mịn của cô một chút, ôm cô, ức chế tình triều trên người
rút đi. Anh phát hiện đáy mắt cô có điểm thiếu tự tin, không khỏi thở
dài. “Bồng Bồng, em không cần dùng phương thức này chứng minh gì cả”.
“Em…”. Cô lập tức đỏ bừng mặt, chán ghét, sao dễ
dàng bị anh nhìn thấu quá vậy. Nguyên nhân chia tay với bạn trai trước,
là vì hắn bắt cá hai tay, nhưng ngoài việc anh ta bắt cá hai tay ra, cô
còn oán giận chính mình không đủ tích cực, không đủ nhiệt liệt, rất
không thú vị…
Việc này, cô chưa từng đề cập với Cố Hằng Chỉ, bởi vì rất mất mặt,
giống như phủ định giá trị nữ tính của bản thân, nhưng trực giác của anh vẫn nhận biết, dù không cần nói ra.
Anh ôm cô chặt hơn chút nữa, mang theo một chút thống khổ mà lại thỏa mãn thở dài.
“Anh rất muốn chạm vào em…”. Bộ dáng ẩn nhẫn của anh khiến cô sinh ra cảm động, sinh ra trìu mến. Nguyên lai không chỉ đàn
ông có bộ dạng này, phụ nữ cũng sẽ có a. “Nhưng anh không muốn miễn cưỡng…”.
Thật sự, một chút cũng không muốn.
Anh cười khổ, nhìn khuôn mặt quật cường của cô, băn khoăn chỉ còn là
chuyện nhỏ. Anh kéo tay cô, dẫn đường cô đến với con người anh, làm cô
hiểu khát vọng của anh đối với cô to lớn thế nào. Mặt cô nóng nóng, hai
tai đỏ run lên, nhưng ở e lệ còn có một loại vui sướng. Không dám tin,
cô có thể thu hút ánh mắt của người khác đến vậy…
Kết quả cả ngày hôm đó, bọn họ không ra ngoài, chỉ nằm trên giường
khách sạn, thư thả nhìn mặt trời dần dần lặn xuống biển ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tồn tại của “người đàn ông”, bọn họ
vuốt ve cơ thể lẫn nhau, chỉ kém tiến hành bước cuối cùng, cô không biết thân thể của mình lại phấn khởi vì một người khác như thế, Từ Minh Bồng cơ hồ đã quên mất kinh nguyệt, cảm giác đau đau trướng trướng không
khỏe bây giờ được thay bằng một cảm xúc hoàn toàn khác, cô muốn thốt
lên với tất cả mọi người rằng mình đang vô cùng hạnh phúc.
Thân thể cứng rắn của anh áp sát vào cô, như muốn nghiền vụn mỗi tấc
da thịt trên người cô. Miệng của bọn họ còn có công dụng lớn hơn so với
việc nói chuyện, thẳng đến khi dục vọng bình phục, bọn họ ôm nhau, vừa
đúng khách sạn điều hòa mát mẻ, cô có chút buồn ngủ, bàn tay to của anh
vỗ về phía sau lưng cô, giọng trầm thấp hát nho nhỏ,