
Từ Minh Bồng ngây người ba giây, rốt cuộc hiểu được ý anh, ‘bùm’ một cái cả mặt đỏ lên. “Anh… Này…”.
Đúng nha! Cô, cô đã quên trước khi bọn họ kết hôn Cố Hằng Chỉ vẫn
chưa từng vượt quá giới hạn, dù có vài lần “bùng lửa”, nhưng đều nhẫn
xuống, thật vất vả cũng kết hôn xong, đi du lịch trăng mật, kết quả vẫn
không hành sự được, nhìn được mà “ăn” không được đến khổ, cũng không
biết ai thảm hơn ai đây…
Kết quả không khí bỗng trở nên ái muội, hai người cách nhau một cánh
cửa lâm vào trầm mặc kỳ dị, vẫn là Cố Hằng Chỉ ho một tiếng, nói. “Anh chỉ nói vậy thôi, em không cần để trong lòng… Khụ, anh đi xuống lầu chút…”.
Mẹ nó, vừa tỉnh ngủ, anh uống no đủ chưa kịp tiêu hao thể lực, hại
anh cỗ hỏa khí vừa rồi bùng lên, muốn áp chế mà áp chế không được, Từ
Minh Bồng lại đang chiếm cứ toilet, anh đành phải xuống trung tâm spa
của khách sạn tắm nước lạnh, hoặc đi phòng gym tiêu hao thể lực một
chút.
Không phải anh cầm thú, công việc kết hôn của hai người cũng kéo dài
cả một năm, hơn nữa từ khi chia tay bạn gái trước kia về sau, anh chưa
từng ôm qua bất luận cô gái nào, trước kết hôn đã không làm gì, sau kết
hôn còn cấm dục, mà người trước mắt không phải người xa lạ, là vợ của
anh, là đối tượng bình thường anh sinh ra dục vọng…
Anh đang muốn rời đi, lúc này cửa phòng tắm mở ra, Từ Minh Bồng đi
ra, hai ngày trước khuôn mặt trắng bệch vì kinh nguyệt giờ phút này lại
đỏ đến kỳ dị. Cô mân mê vạt áo, ngượng ngùng nghĩ đến lời mình sắp nói
ra, thanh âm đều đang run rẩy. “Cái kia… Chúng ta đừng ra biển nữa…”.
“Vậy muốn đi đâu?”.
Anh xoay người, phát hiện quyết định này là sai lầm nhất từ lúc ra
đời đến nay, Hawaii sáng sớm ánh nắng rực rỡ, từ cửa sổ rộng mở rọi vào
phòng, chiếu lên làn da trắng hồng, như trong suốt, từng rung động trên
khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thậm chí có thể thấy tóc
tơ của cô phía sau gáy, rất muốn chạm tay vào xem nó mềm mại thế nào, Cố Hằng Chỉ hiểu được, một khi đã chạm vào, sẽ không còn khả năng dứt ra…
Trong phòng rõ ràng có máy lạnh, cả người anh lại khô nóng đến đổ mồ hôi, ngay cả cổ họng cũng khô khốc.
Từ Minh Bồng thấy có lỗi với anh, anh nhẫn rất lâu, một người đàn ông chính trực tráng kiện, lại chịu áp lực cái gì cũng không làm được, cô
cắn cắn môi, tâm trí có cảm giác choáng váng, môi còn cố gắng nói. “Em, chúng ta có thể… Đổi phương thức khác…”.
Cố Hằng Chỉ trợn mắt.
Không phải anh nghe không hiểu ý của Từ Minh Bồng, dù sao cũng không
phải là cô bé chưa hiểu chuyện, cô gái này giống như như là quả mọng
trước mặt sói đói bụng, còn nhảy vào miệng sói, sau đó nói nó “tùy tiện
ăn đi” —
Anh cảm giác cỗ nhiệt khí mình đang cố áp chế lại bùng nổ trở lại,
thậm chí trong đầu còn có ý định đánh cho cô nàng một phen. Cô gái này,
có biết đàn ông là loại động vật không chịu được khiêu khích, cô rốt
cuộc muốn giải thoát cho anh hay muốn anh càng thống khổ hơn a?!
“Bồng Bồng, em có biết em vừa nói gì không?”. Thanh âm anh nghèn nghẹn.
“Em không biết tất sẽ không nói…”. Cô nhỏ giọng lẩm nhẩm, nhưng không gian này chỉ có hai người, anh nghe rất rõ.
Hai người giằng co hồi lâu, anh bước lại gần cô, từng bước một, vừa
nặng vừa trầm, như dẫm nát lòng dũng cảm của cô. Cô bỗng nhiên có ý muốn trốn vào phòng tắm lại, nhưng lại hiểu bất luận phát sinh cái gì, người đàn ông này sẽ luôn luyến tiếc thương tổn của cô, huống chi nói đến
chính mình, cũng không phải lần đầu tiên…
Xong rồi, đầu óc Từ Minh Bồng nghĩ không kịp nữa, một mảnh hỗn loạn,
một mặt cô rất muốn chứng minh mình là một phụ nữ ba mươi hai tuổi lớn
mật, mặt khác phát hiện ra bản thân một câu cũng không nói nên lời, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh —
Sau đó, cô thấy thật vô lý nếu mình tránh né, đổi góc nhìn thì điều này một chút cũng không đáng sợ.
Hơi thở của người đàn ông nhanh chóng bao phủ lấy cô, cô choáng váng
mênh mông, nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay cũng chưa hôn, mỗi ngày rời
giường đều lo đuổi theo lịch trình thăm quan. Khi hơi thở nóng rực kia
phả vào mặt, cô run rẩy, lập tức bị hút vào đó, chân tay cả người đều
nóng lên.
Cô thích nụ hôn của anh.
Đôi môi khô rất nhanh đã được thấm ướt lại, cô kìm không được một
tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng. Liền từ từ nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt anh nhìn mình mãnh liệt cỡ nào, nhưng cử động ở
môi, cùng hơi ấm thật mềm dịu.
Bụng cô ẩn ẩn thấy lạ, không biết vì kinh nguyệt, hay vì sự đụng chạm của anh…
“A… Đau!”. Toàn bộ đầu óc vừa mới tan ra như nước
bùn, đau đớn nơi chóp mũi truyền tới lập tức kéo cô về hiện thực, Từ
Minh Bồng theo bản năng che cái mũi vừa mới bị cắn, mắt rơm rớm vô tội
lại đáng thương. “Sao anh cắn em?!”.
“Em xứng đáng bị cắn!”. Cố Hằng Chỉ hừ hừ, ngón tay nhéo cái mũi của cô. “Là như thế nào, không làm trong tuần trăng mật sẽ chết sao? Anh cưới em vì cái gì? Em tính có bầu xong sẽ ly hôn anh hả? Từ tiểu thư Cố phu nhân,
chồng của em ở trong mắt em là cầm thú sao? Hửm?!”.
Từ Minh Bồng ủy khuất muốn chết. Còn không phải người nào đó vừa ám
chỉ mình ‘nhìn được mà ăn kh