
c một trăm phần trăm như vậy, chàng trai cao
lớn này thật lòng? Cô không đành lòng thấy anh hứa nhận nuôi nhưng sau
lại ghét mèo con vì phiền phức, nhìn mặt cô vẫn đang cố chấp…
“Cậu muốn tớ cầu hôn nó sao?”.
Cái gì chăm sóc cả đời, cái gì không rời một chút? Cố Hằng Chỉ nghe
được cười ha ha, vẻ mặt trêu chọc, làm Từ Minh Bồng đỏ mặt trừng mắt. “Tớ đã nói là cậu phải đứng đắn!”.
“Tớ nghĩ mèo con không phản đối đâu, cho tớ mang nó đi đi”. Cố Hằng Chỉ khéo léo đánh trống lảng, vẻ mặt thoải mái. “Coi như nó là bà xã của tớ, còn tên hả? Vừa vặn, về sau gọi nó là ‘Lady’….”.
“…. Nó là mèo đực”.
Cô đã quên Cố Hằng Chỉ nghe xong lộ ra biểu tình thế nào, tóm lại,
phàm là chuyện anh đã quyết định, cô chẳng bao giờ nói được anh. Từ Minh Bồng ôm mèo con đặt lên giường anh, khi đó còn nhỏ không biết gì, chỉ
cảm thấy anh nghĩa khí quá đáng, nhưng hôm nay nghĩ lại… Cô đã hiểu, là
vì cô luyến tiếc con mèo này.
Con mèo trắng tuyết toàn thân, đôi mắt hổ phách xinh đẹp này được cô
phát hiện, suy yếu kêu meo meo trong lòng bàn tay cô, nếu không phải cô
dừng chân, nếu không phải bạn cùng phòng không chấp nhận nuôi, nếu không phải vì còn trẻ, gánh không được trách nhiệm đối với một sinh vật khác, cô nhất định sẽ tự tay nuôi nó.
“Lady à, anh ấy là người chồng tốt đúng không?”. Cô cười, gãi gãi con mèo, mèo con phát ra tiếng khò khè, như là đồng ý với cô.
Một chú mèo, một cô gái, cứ như vậy triền miên lăn lộn trên giường
đàn ông. Lady là một con mèo rất khôn, vẫn nhớ kỹ mình được ai cứu, cho
nên nó đặc biệt thân thiết với Từ Minh Bồng, người ngoài ôm còn không
dễ, chỉ có cô, nó mới ngoan ngoan chui vào lòng làm nũng. Vì thế, Cố
Hằng Chỉ pha cafe trở về, nhìn thấy bức tranh thế này.
Trên giường anh, một người một mèo thân mật cọ cọ vào nhau, anh dựa
khung cửa, ung dung nhìn. Làn da trắng nõn của Từ Minh Bồng và bộ lông
tuyết của Lady. Bên ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, chỉ có ánh đèn đường, hơi lạnh lay động màn cửa sổ tiến vào phòng, thổi lên một người một
mèo.
Ngày xưa vì lo lông của Lady rụng, nên anh chưa từng mua chăn đệm tối màu, hiện tại bỗng cảm thấy, nếu phòng tân hôn có thể mua ga trải
giường màu chàm, một người một mèo nằm lên giường, sẽ là quang cảnh xinh đẹp cỡ nào?
…. Chờ một chút, Lady là mèo đực.
Anh từ trong khung cảnh kiều diễm kia hoàn hồn trở về, gõ gõ cửa, khẩu khí trêu tức. “Phu nhân, giấu tướng công ta yêu đương vụng trộm, không tốt lắm đâu?”.
Từ Minh Bồng ngẩn ra, hai gò má trắng bất giác ửng hồng, cô nhìn
người đàn ông trước mặt vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trong đôi đồng tử đen láy của anh như rực cháy trong đó, giống như bị cái gì đả động,
khiến môi cô có chút khô khốc, nói không ra lời. Lady đại khái cảm thấy
bầu không khí kỳ dị, thức thời nhanh rời đi, chỉ còn lại Từ Minh Bồng
ngồi trên giường anh, như mới châm ngòi cho một ngọn lửa…
Cố Hằng Chỉ giật mình, anh vốn tưởng cô sẽ hài hước đáp lại. “Em yêu
Lady!”. Hoặc là. “So đo với một con mèo, không sợ mất mặt sao?”. Nghĩ
linh tinh, không ngờ cô xuất hiện phản ứng e lệ như vậy. Trong ngực anh
căng thẳng, hơn nữa ngay trên giường anh không lâu, cô còn ôm Lady nằm
đó…
Anh bỗng cảm thấy đáng giận, đôi môi hồng kia anh bất quá cũng chỉ
mới lướt qua một lần. Cứ nghĩ tới vừa rồi cô ôm nó, môi chạm vào mặt nó, anh vẫn cảm thấy… Ừm… Có điểm khó chịu.
“Anh…”.
Từ Minh Bồng bị anh nhìn cả người có chút không tự nhiên, đang muốn
phản ứng, đã thấy anh đột nhiên đi đến, đem hai ly cafe trong tay đưa
cho cô. “Cầm lấy, nào”.
“Hả?”.
Cô thấy kỳ lạ, đành phải cầm lấy cả hai chén cafe bằng hai tay, kết
quả giây tiếp theo anh lại xốc hai tay của cô lên, đặt cô ngồi lên mép
giường, nửa thân mình khuynh xuống gần cô. Cả người cô run lên, lại nghe anh nói. “Cẩn thận cafe đổ tung tóe”.
Vậy đừng có làm thế a!. “Anh…”.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô trong khoảng cách cực gần, cơ hồ dán tại gương mặt cô, Từ Minh Bồng đỏ mặt, mới định nói gì lập tức
quên béng. Anh hỏi cô. “Vừa nãy em hôn Lady thế nào?”.
“Cái này—”.
Từ Minh Bồng hiện tại chỉ có thể thốt ra một chữ, còn chưa kịp nói
hết, lỗ tai liền bị anh nhẹ nhàng hôn lên. Cô như bị sét đánh, sau đó là hai má, cổ, xương quai xanh bên này… Lại hôn bên kia. Cô nhịn không
được run rẩy, tay vẫn gắng cầm hai ly cafe, không dám động mạnh.
Anh tinh tế hôn lên khắp khuôn mặt cô, nhưng cố ý tránh môi của cô
ra, cô hơi mở miệng, giống như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hô hấp, ngực tức ẩn ẩn đau, toàn thân nóng rực, một cỗ tê dại từ ngón chân
truyền lên trên, tê liệt luôn não cô. Nhiệt khí ngày càng tăng, Từ Minh
Bồng thở gấp một hơi, quan sát ngũ quan của người đàn ông trước mặt, hơi thở anh dần dần chiếm cứ khướu giác của cô, anh thậm chí… Còn chưa chân chính hôn lên nơi cần hôn.
“…. Cái này làm sao?”. Anh ngước tầm mắt ngang mắt cô, hơi thở phả vào miệng cô, nhưng cố tình không hôn cô.
Từ Minh Bồng vừa hoảng vừa giận, nhưng não đang hoảng đang gấp vì cái gì thì cô không hiểu được chút nào, chỉ cảm thấy người đàn ông trước
mặt đang làm cô động tâm, làm cho từng tế