
t rồi, như vậy tốt lắm rồi, cô vươn tay, ôm lấy gương mặt của người đàn ông mình đã quá quen thuộc, lúc này đây, cô tặng anh một nụ hôn —
“Có”.
Nghi thức kết hôn so với tưởng tượng còn dài dòng phiền phưc hơn, Từ
gia yêu cầu không được qua loa bất cứ trình tự nào, Cố gia muốn rước con gái người ta về, đành phải chấp nhận phối hợp mọi thứ, kết quả chỉ đặt
nhà hàng không thôi, mà sắp xếp đến sang năm. Hai người vừa thấy mặt đã
thảo luận đến việc kết hôn, Từ Minh Bồng không khỏi than thở. “Kết hôn mà phải lâu như vậy, phụ nữ muốn đào hôn* cũng đơn giản lắm đó”. (*đào hôn : trốn kết hôn)
“Trốn cái đầu to em ấy!”.
“Hắc hắc”. Cô nở nụ cười hai tiếng, vội vàng híp mắt nhìn, trấn an vị hôn phu của mình. “Anh xem, em có trốn đâu, có phải rất giỏi hay không?”.
Cố Hằng Chỉ lườm một cái xem thường, hừ một tiếng. “Đó là do mị lực hấp dẫn của anh quá mạnh vượt mọi ranh giới, em yêu anh, căn bản trốn không thoát được phải không?”.
“Phi!”. Từ Minh Bồng thiếu chút nữa nhổ ra, người kia anh đừng nên tự tin quá đáng a?!
Nói thì nói, vẫn không thấy ai xem chuyện thành hôn là khác thường,
bởi vì yêu sao? Từ Minh Bồng đương nhiên không mộng ảo tới chuyện đó,
nhưng nếu đổi lại là một người đàn ông khác, cô không xác định mình có
đồng ý như hiện tại, chưa từng lo lắng đổi ý hay không?
Cho nên… Có lẽ, cô thật yêu anh, cho dù có sống một kiếp nhân sinh
hữu tình khác đi nữa, cho dù có yêu ai khác đi nữa, cô vẫn muốn đối tốt
với người đàn ông này, không hơn.
♥
Ước chừng qua một năm, trong không khí oi bức của mùa hè, giữa trưa
nắng, ba mẹ hai bên đứng dưới ánh mặt trời chịu đựng cái nóng, mặc dù mồ hôi nhễ nhại ở đuôi lông mày. Cố Hằng Chỉ mặc vest, mặc dù trong nhà có máy lạnh, vẫn không thể xua đi nổi cỗ nhiệt khí trong thân thể bồi hồi
nóng ruột của anh, thẳng đến khi Từ Minh Bồng xuất hiện trong tà váy lụa trắng cùng bà mối đi ra —
Anh không thể hình dung chính xác cảm giác của mình là gì, làn da
trắng nõn của cô lấp ló sau tà voan trắng mỏng. Hôm nay cô được nhóm bạn thân trang điểm kỹ lưỡng, đeo đồ trang sức, phấn mắt màu tím tô điểm
cho gương mặt đáng yêu mềm mại, môi hồng chúm chím trong hạnh phúc, hai
gò má màu trân châu hồng khiến mặt cô trông như một trái đào chín căng
mọng.
Cô ngượng ngùng, bàn tay run run, so với khi mặc thử áo cưới càng
tăng phần phong tình, Cố Hằng Chỉ hít một hơi dài, cảm giác thoải mái
trong lòng không giấu được trào lên trên mặt anh, xua tan cả sự buồn
chán vì không khí nóng nực.
Đó là không khí thanh mát yên tĩnh, chỉ ở thân thể của cô mới có.
Cô rót trà ngọt hữu phụng cho phía nhà trai theo lời bà mối, nhận bao lì xì đỏ, ngồi trên bục, chuẩn bị trao nhẫn đính hôn. Quá trình phức
tạp khiến cô choáng váng mặt mày, thật vất vả chào đón, cảm ơn mọi
người, hết bước này lại đến bước khác, Cố Hằng Chỉ lấy nhẫn ra, nhìn mắt cô âm thầm trợn tròn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
“Anh ở ngoài phơi nắng dưới mặt trời cả ngày, em ngược lại ở trong nhà mở máy lạnh còn than mệt”.
“Làm ơn, sáng sớm em đã bị năm bà bà bắt lại, nhà anh ít ra
còn không phải cúng tổ… Còn gà anh mua có đủ sạch không? Chờ em lấy cái
kia làm lễ “tắm gà”…”. Từ Minh Bồng nghĩ đến liền gục đầu, lễ
đính hôn có tập tục “tắm gà”, chú rể sẽ đưa rượu gạo cùng một con gà
trống, dùng rượu tưới lên con gà, cô dâu sẽ rửa tay bằng rượu đó, mang ý nghĩa là “bàn tay người vợ coi sóc bếp núc”. “Làm như vậy cũng không biến em thành đầu bếp ngon lành được…”.
“Hoàn hảo anh cũng không quá kỳ vọng vào tài bếp núc của em”.
Hai người một người nói một người đáp, ngay cả lúc mang nhẫn vẫn
không quên cãi nhau. Ngón giữa của hai người được buộc chỉ đỏ, Cố Hằng
Chỉ cột cho cô trước, đổi lại lúc Từ Minh Bồng cột cho anh, cô sửng sốt, nhắc nhở anh.“Hắc, anh quên chìa ngón giữa ra”.
“Có gì khác nhau sao?”. Bình
thường khi mang nhẫn, hai người đều phải cố ý tránh ngón giữa ra, để
tránh sau khi kết hôn bị ăn hiếp. Cố Hằng Chỉ không ngại, cô cột chỉ cho anh, cũng là cột cuộc đời cô vào đời anh, trong mắt hấp háy ý cười. “Anh thích bị em ‘ăn hiếp’ “.
Anh bám vào bên tai cô, nhỏ giọng, khuôn mặt Từ Minh Bồng lập tức
nóng lên, một mặt hết biết nói sao, một mặt lại cảm thấy ngực mình rung
động. “Sau khi kết hôn anh sẽ hối hận”.
“Cái gì hối hận? Phi phi phi!”.
Bà mối vừa vặn nói lời may mắn chúc phúc hai người, kết quả nghe cô
dâu nói một câu như vậy, hù chết bà ta, Cố Hằng Chỉ ha ha cười. “Là tôi, nếu không cưới cô ấy, tôi sẽ hối hận”.
♥
Nghi thức đính hôn rườm rà liền như vậy qua đi, lễ kết hôn được cử
hành sau một tháng nữa tại giáo đường. Lúc trước đã an bài xong địa
điểm, hai người còn phải học giáo lý trước hôn nhân, Từ Minh Bồng vốn
không phải giáo đồ, tham dự lúc có lúc không. Đính hôn phiền toái, kết
hôn cũng không đơn giản, mới đây thôi, bạn thân Tề Phương Hạm của Từ
Minh Bồng cùng bạn trai cô ấy chỉ mời khách bình thường làm chứng, hôn
lễ đã xong từ ba tháng trước.
Trong phòng nghỉ cô dâu, bốn cô gái nhìn “lịch trình” kết hôn của Từ Minh Bồng từ một năm nay, Phương Tề Hạm bội phục. “Nhiều như vậy