
g bên gật gù cái đầu, nhưng thầy tướng số còn nói thêm. “Chỉ là….”.
“Dạ?”.
“Ngày này, nhà trai vượng, nhà gái suy”. Sau đó, lại chỉ vào một ngày khác. “Còn ngày này, nam nữ hai bên đại cát, nhưng khắc cha mẹ nhà trai”.
“Ách…”. Từ Minh Bồng và Cố Hằng
Chỉ liếc nhau, cứ nói rằng đám trẻ bây giờ không tin thầy tướng số,
nhưng nghe tới từ “khắc”, trong đáy lòng tổng cảm thấy bất kính với ba
mẹ. “Vẫn là xem ngày khác đi”.
“Ngày này đây đại cát, nhưng khi kết hôn nhà gái sẽ không may mắn”.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa — “Dựa vào đâu chứ!”. Cố Hằng Chỉ đập bàn, hai người đi ra khỏi chỗ thầy tướng số, anh chịu không nổi nữa. “Có lầm không? Chẳng qua là xem cái ngày, xem sao mà ngày nào kết hôn cũng không may mắn! Chúng ta mặc kệ được không?”.
Từ Minh Bồng cũng có chút không vui, vừa mới bị giảng là khắc ba khắc mẹ xong, chẳng lẽ bọn họ muốn kết hôn còn phải đeo trên lưng áp lực hòa bình thế giới sao?
“Để em về nói mẹ, xem có thể đổi chỗ khác được không”. Về phần không quan tâm tới ngày giờ thì không có khả năng, đó là thói
quen truyền thống của nhà cô. Aizz, cô muốn chọn luôn cái ngày xui xẻo
gì gì đó lắm, nhưng sợ mẹ già biết được khẳng định sẽ mắng con gái là hư đốn, còn chưa gả ra ngoài đã nghĩ vượng cho nhà chồng…
Cô nghĩ nghĩ bất giác đỏ mặt lên. Hai chữ “nhà chồng” làm cô cảm thấy thật mình sắp gả cho người đàn ông này.
Trời tháng tư, chưa vào hạ, ánh nắng sau buổi trưa thật đẹp lòng
người, anh thân hình cao lớn song vai cùng cô, lúc này Từ Minh Bồng mới
hậu tri hậu giác ý thức được, chẳng bao lâu sau nữa, cô và anh sẽ cùng
bước chung một con đường. Cô nhỏ gầy, đi đường rất chậm, những người bạn trai cũ đều phải cố ý hãm tốc độ lại mới có thể cùng đi với cô. Nhưng
cùng anh, cô cơ hồ nghĩ không ra bọn họ lúc nào có trường hợp người bước trước kẻ theo sau, giống như rất tự nhiên, hai người đi bên cạnh nhau,
hơn nữa, anh luôn là người đi phía đường cái, để cô ở phía trong lề.
Một dòng nước ấm từ mắt chảy xuống, lan tràn trong lồng ngực, khiến
cô theo bản năng vươn tay, cầm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Cố Hằng
Chỉ sửng sốt, cúi đầu nhìn cô, từ góc độ anh đứng có thể nhìn thấy đôi
mi cong vút kiều diễm của cô, còn có hai gò má ửng hồng, anh cảm nhận
được nhịp đập xúc cảm êm dịu nơi cô, cô gái thành thật với mình đã mười
lăm năm, sau này cô chính là vợ anh…..
Anh cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, an tâm trong lòng, như khi còn
trẻ, cô có thể mang lại cho anh cảm giác bình tĩnh yên vui, bực mình vì
bị thầy tướng số “rủa” lập tức theo gió tan đi, anh thư thái rất nhiều,
hỏi cô. “Chờ một chút, chúng ta muốn đi đâu?”.
Hôm nay hai người bọn họ cố ý xin phép ra ngoài đặt mua đồ chuẩn bị
cho lễ cưới, cả hai đều ngại phức tạp, nhưng vẫn thuận theo ba mẹ hai
bên. Từ Minh Bồng lấy tờ giấy trong túi ra. “Đợi chút nha, em xem xem, phải đi mua mười hai lễ vật”.
Bình thường theo trình tự đính hôn truyền thống, nam nữ hai bên phải
chuẩn bị từ sáu đến mười hai món quà tặng cho đối phương, là quần áo để
mặc. Từ Minh Bồng đối với ăn mặc không quá chú ý, Cố Hằng Chỉ muốn nhân
cơ hội này, ăn diện cho cô từ đầu đến chân một phen.
Anh kéo cô đến công ty bách hóa, mặc kệ chính mình, coi trọng những
thứ mua cho cô đã, mua hết quỹ A đến quỹ B, tính tiền liên tục làm Từ
Minh Bồng hết hồn, liền ngăn cản. “Chỉ là hình thức, có tất yếu mua đồ tốt vậy không?”.
“Tiền nào của nấy, em xem, vải này chất
lượng rất tốt, em mặc cũng thoải mái, huống hồ dù là quần áo mặc cho lễ
đính hôn nhưng cũng nên dùng được lâu một chút, mua đồ dỏm dỏm, em không biết rất rủi ro đó?”. Cố Hằng Chỉ khéo nói một hồi, cuối cùng làm cô không phản bác được câu nào. “Hơn nữa em cũng phải mua cho anh, không phải sao?”.
Từ Minh Bồng cười một tiếng. “Được được được, em nghe ông giám đốc nghiệp vụ, hết thảy đều nghe anh, được chưa nào?”.
Anh cười đắc ý, nói như vậy thôi, nhưng khi cô chọn cho anh cái gì,
anh đều đem bỏ hết mớ đồ đắt tiền qua một bên — không thích, không cần,
anh có rồi… Từ chối một hồi gân xanh nổi đầy mặt cô, Từ Minh Bồng chịu
không nổi. “Mua đồ cho em nghe lời anh, mua đồ cho anh phải nghe lời em! Hiện tại bắt đầu, im lặng!”.
Cô nhìn mảnh mai vậy thôi, nhưng khi cáu lên, cũng rất đáng sợ, cái này Cố Hằng Chỉ không dám đụng tới a, chỉ cúi chào. “Tuân mệnh, bà xã đại nhân!”.
Từ Minh Bồng lườm anh một cái, hai người chọn đồ từ chiều tới tận
tối, kết quả chỉ mua được một nửa, mang theo túi lớn túi nhỏ tìm một
gian nhà ăn nho nhỏ yên tĩnh dùng bữa tối. Ăn no nê, cô thở dài. “Trước kia nghe người ta nói kết hôn liền kết hôn, giống như rất đơn giản, hóa ra lại phải làm nhiều chuyện phức tạp như vậy, phiền toái muốn chết”.
Hơn nữa mới hôm nay thôi nha, ngày kế tiếp lo tiệc đính hôn, còn phải chọn nhà hàng, thử món ăn, chọn bánh cưới, thử áo cưới, quyết định kiểu dáng thiệp cưới…. Thậm chí còn phải đi chụp ảnh cưới! Người nhà hai bên đều nghiêm khắc cẩn thận, trình tự này một cái cũng không thể lược bỏ,
cô nghĩ tới đó đầu bắt đầu ong ong đau nhức.
“Nếu mà so sánh, ly hôn còn đơn giản hơn”. Cũng c