
hẳng cần xem ngày giờ gì.
“Phi phi phi!”. Cố Hằng Chỉ thiếu chút nữa sặc nước, kháng nghị. “Nào có ai còn chưa kết hôn đã tính tới chuyện ly hôn!”.
“Cũng đúng ha”. Cô cười ha ha, vừa nghĩ đến phiền toái đó, cô bỗng nhiên cảm thấy kiên định, cho dù là
thật yêu nhau mà kết hôn với nhau đi nữa thì tiến tới hôn nhân phải làm
sao? Nhiều hạng mục công việc vụn vặt như vậy, đủ để hai người yêu nhau
cãi nhau ầm ỹ lên, ngay cả quan hệ bình tĩnh ổn định như bọn họ còn lời
qua tiếng lại đôi chút, cũng khó trách nhiều người vì chuyện kết hôn mà
chia tay nhau như vậy.
Mạc Vi Á nói đúng, tình cảm người thân, tình cảm bạn bè quả thật đáng tin cậy hơn so với tình yêu, huống chi đổi góc độ nhìn nhận, bọn họ đâu phải hoàn toàn không thương nhau, chính là khi còn trẻ con không hiểu
chuyện nên bỏ lỡ, sau đó yêu người khác, tiếp theo lại chia tay, một lần nữa trở về đời sống lẻ loi một mình…. Cô nghĩ đến lời anh nói lần
trước, cảm thấy đủ rồi, mặc kệ bọn họ hiện tại kết hôn vì thứ gì, quan
trọng là, trong đáy lòng đều có nhau tồn tại.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta —”.
“Hằng Chỉ?”.
Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía sau, Từ Minh Bồng thấy vẻ mặt người đàn ông đối diện có điểm ngoài ý muốn nhìn thẳng phía sau cô. “Tâm Nghiên?”.
Vừa nghe thấy tên này Từ Minh Bồng đã hiểu, đúng là oan gia ngõ hẹp,
đó là bạn gái trước “có Lady thì không có em” của Cố Hằng Chỉ. Cô ta đi
lên trước, Từ Minh Bồng nhìn, khóe miệng bất giác giật giật, thật đúng
là… Quá khéo.
Cô không quen biết bạn gái cũ của Cố Hằng Chỉ, nhưng ít nhất cũng
từng gặp mặt qua mấy lần, thứ nhất vì sau khi anh quen cô ta không lâu,
dẫn cô ta theo đến hẹn đi ăn cùng cô, thuận tiện giới thiệu, đóng dấu
ISO lưu hành. “Đây là Từ Minh Bồng, bạn thân của anh, tụi
anh biết nhau đã mười lăm năm, so với anh em còn thân thiết hơn. Cho nên làm ơn, trăm ngàn lần không cần hoài nghi anh cùng cô ấy có gì với nhau —”.
Mà hiện tại, hai kẻ lúc trước khăng khăng tình cảm sạch sẽ như anh em, giờ chuẩn bị kết hôn.
“Đã lâu không thấy”. Từ Minh Bồng cười với cô gái
kia, ngầm dùng sức giao ánh mắt với Cố Hằng Chỉ – lão gia, ngài trăm
ngàn lần đừng có nói lung tung a!
Đáng tiếc, Cố “lão gia” đang chìm đắm trong cảnh gặp lại tình cũ, hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của cô.
Đừng nói là anh định chia xẻ “tin vui” của bọn họ với bạn gái cũ, để
chứng minh mình đã sớm bye bye cái quá khứ với cô nàng kia đi?
Đơn giản quá!
“Thật là khéo, hai người đi dạo phố sao?”. Trần Tâm Nghiên nhìn túi nhỏ túi lớn của bọn họ dưới chân.
Từ Minh Bồng đang muốn gật đầu nói ‘đúng’, Cố Hằng Chỉ lại cười sáng chói. “Đúng vậy, tụi anh sắp kết hôn, nên ra mua một số đồ dùng thiết yếu”.
Trời ơi là trời!
Không chỉ Trần Tâm Nghiên trợn tròn mắt, trong lòng Từ Minh Bồng cũng trào lên một cảm xúc mãnh liệt muốn bóp chết người đàn ông này. Lão gia ơi lão gia, anh không phải giám đốc nghiệp vụ sao? Làm sao công phu
nhìn mặt người lại kém như vậy a a a a—
“Hai người… Sắp kết hôn?”.
“Đúng vậy”. Cố Hằng Chỉ đương
nhiên không ngu xuẩn đến mức nói sẽ đưa thiệp mời cho bạn gái cũ, nhưng
anh cũng không muốn làm Từ Minh Bồng nghĩ mình cố ý giấu diếm chuyện
này, sợ cô nghĩ nhiều.
Không, cô không nghĩ nhiều chút nào cả. Từ Minh Bồng nội tâm âm thầm
niệm A di đà Phật, cầu cho vị Trần tiểu thư này nhanh nhanh rời đi đi,
nhưng hôm nay thần may mắn không đứng về phía cô.
Biểu tình trên mặt Trần Tâm Nghiên lập tức biến đổi, xả ra một cái cười lạnh. “Phải không? Thật chúc mừng hai người! Lúc trước còn bày đặt thề son sắt là
anh em tốt, xoay người đã nói là sắp kết hôn, tình cảm giữa hai người,
thật sự là rất “tốt” đó… Từ tiểu thư, đợi đến giờ phút này, thật không
dễ dàng phải không?”.
“Cô —”. Cố Hằng Chỉ sa sầm nét
mặt, ý cô ta là Từ Minh Bồng đã làm chuyện ám muội gì với anh trong lúc
anh và cô ta kết giao người yêu.
Trần Tâm Nghiên phẩy tay, hừ một tiếng. “Cũng đúng thôi, tôi còn tưởng anh so con mèo với bạn gái anh quan trọng hơn? Hóa ra chỉ là cái cớ…”.
Từ Minh Bồng không hề vui. Chuyện hai người họ vì con mèo mà chia
tay, cô vốn không muốn phát biểu nhiều, dù sao cô cũng không phải đương
sự, nhưng hiện tại, cô rốt cuộc không thể nhịn được nữa. “Trần tiểu thư, Lady là con mèo Hằng Chỉ nuôi đã mười năm, nếu nói thật thì
nó là ‘bà cả’, còn cô chỉ là ‘tiểu thiếp’ thôi, tiểu thiếp muốn bức
người ta đuổi vợ chính đi cũng phải xem mình có quyền không, huống chi
cô còn nói ‘đó chỉ là con mèo’, cô là con người toàn thân đầy đủ tay
chân mà đi ghen với con mèo, không biết ngây thơ hay ngốc nghếch nữa
đây?”.
Dứt lời, cô nháy mắt bảo Cố Hằng Chỉ rời đi thôi, anh còn muốn nói gì đó, lại bị Từ Minh Bồng ngăn lại. “Về phần tôi, tôi cam đoan trong lúc hai người kết giao, không hề làm
chuyện gì có lỗi với trời đất như lời cô nói, tin hay không tùy cô… Tóm
lại, cô nghĩ sao cho bản thân vui vẻ là tốt rồi”.
Hai người không hề quan tâm tới Trần Tâm Nghiên sắc mặt trắng bệch,
mang theo túi đồ vừa mua bước ra ngoài, Cố Hằng Chỉ ban nãy bị cô ngăn
lại lên tiếng, thực bất mãn. “Tâm Nghiên cô ấy