
Ấy, tôi
đâu dám!”, Đổng Triệu cười ranh mãnh.
Hứa
Trác Nghiên đã có sự chuẩn bị từ trước, cô bông đùa với Đổng Triệu và các nhân
viên văn phòng thu mua dăm ba câu rồi nhìn đồng hồ, có vẻ rất vội. Cuối cùng cô
đứng dậy cáo từ. Đổng Triệu tiễn cô ra tận cầu thang máy, nói: “Giám đốc Hứa về
cẩn thận nhé!”
“Xin
anh đấy, đừng có gọi như thế, tôi còn nhỏ hơn anh mà, anh gọi tên tôi là được
rồi!”, Hứa Trác Nghiên ngoảnh đầu lại, nhìn Đổng Triệu nói: “Ông chủ các anh
sao mà bận thế, ngày nào cũng không thấy đến công ty nhỉ!”
“Haizz......”
Đổng Triệu cười như mếu: “Cũng không hẳn vậy, thường thì việc thu mua các sản
phẩm thuốc hay thực phẩm chức năng đều do bộ phận chúng tôi quyết định. Nhưng
việc đưa loại mỹ phẩm của các cô vào cửa hàng, vì còn là chuyện mới mẻ, nên
chúng tôi đâu dám đi tiên phong, vì vậy đành phải báo cáo lên trên, chờ quyêt
định cuối cùngc ủa ông chủ!”
“Ừm”,
Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Chúng tôi cũng thế thôi, nếu là cửa hàng thuốc khác,
công ty chúng tôi sẽ để cho nhân viên kinh doanh, giám đốc Marketing lo liệu là
được, bởi vì cực kì coi trọng Hải Vương các anh nên tôi mới đích thân sang tận
đây, nhưng mấy lần rồi mà chẳng gặp được người cần gặp!”
Đổng
Triệu cười bối rối, định nói nhưng lại thôi: “Haizzz, nói thực lòng, mọi người
đều nhận thấy chuyện này quá mạo hiểm, cho rằng chưa chắc đã bán được với số
lượng lớn mà rắc rối lại không ít, vì vậy tôi đoán cô có gặp được ông chủ của
tôi cũng chưa chắc đã được như ý, chi bằng cô cứ thoải mái về đợi tin tức vậy!
Cô cứ chạy đến đây suốt khiến tôi cũng cảm thấy ngại quá!”
“Nếu
anh cảm thấy ngại, vậy thì khi nào ông chủ các anh đến, anh cứ gọi cho tôi là
được!”
“Tôi
đâu dám, cô nói thế khác gì bảo tôi làm gián điệp?”, Đổng Triệu cười ranh mãnh.
Hứa
Trác Nghiên tiện miệng hỏi chơi: “Ông chủ của các anh đi xe gì thế?”
“A8 của
Audi, sao thế?”
“Căn cứ
vào dòng xe có thể phân tích được tính cách người dùng. Tôi về phân tích, xem
xem lần sau gặp mặt nên nói gì với anh ta!”, Hứa Trác Nghiên hình như chỉ nói
đùa chứ không có ý định làm thật.
“Thang máy
đến rồi, tôi không tiễn cô nữa nhé!”, Đổng Triệu đưa tay ra, giúp Hứa Trác
Nghiên chặn cửa thang máy, sự cẩn thận và chu đáo của người đàn ông Phương Nam
quả là danh bất hư truyền.
Tuy
nhiên, vào thang máy rồi, Hứa Trác Nghiên lại không ấn tầng một mà ấn luôn vào
nút đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Đến tầng hầm để xe, cô tìm một nhân viên bảo
vệ trẻ trông có vẻ hiền lành, mỉm cười tươi rói nói chuyện dăm ba câu với anh
ta, sau khi thăm dò được hết những gì cần thăm dò, cô ngồi vào một chỗ để xe
còn trống, im lặng chờ đợi.
Một
tiếng sau, một nhân viên bảo vệ tốt bụng mang cho cô mượn một cái ghế nhỏ, ngồi
thế này có vẻ dễ chịu hơn. Cô uống nước tự mình mang đi, gặm cả bánh mì. Hứa
Trác Nghiên nghĩ, ngày mai nên mang theo một túi củ cái muối nho nhỏ.
Lại
nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một chiếc Audi A8 lái vào, Hứa Trác Nghiên đứng
dậy, đặt cái ghế sang một bên.
Chiếc
xe dừng lại trước mặt, cách cô nửa mét.
Cửa
kính từ từ hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm thò đầu ra, nhìn cô từ đầu
đến chân.
Hứa
Trác Nghiên thầm nghĩ, trời mát mà đeo kính đến, đúng là dở hơi, cứ tưởng mình
là minh tinh chắc? Cô cười nhẹ, tiến lên phía trước vài bước: “Xin chào, anh có
phải là tổng giám đốc Lâm của Hải Vương không ạ?”
Người
đàn ông kia có hơi ngạc nhiên: “Cô là….”
Hứa
Trác Nghiên lấy từ trong túi xách ra một cái hộp màu đỏ, rút ra một tờ danh
thiếp, đưa cho người đàn ông đó bằng hai tay.
“Hứa
Trác Nghiên, phó giám đốc công ty mỹ phẩm Thùy Dạng…”, người đàn ông ấy đột
nhiên bật cười, cười rất quái đản, cũng rất phản cảm. Anh ta liền tháo kính râm
xuống: “Hóa ra là phó giảm đốc Hứa, chỉ trong vòng hai tư tiếng đồng hồ mà gặp
đến hai lần, chúng ta thật có duyên đấy!”
Hứa
Trác Nghiên trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng ngây ra đó không biết làm gì. Thật là
nực cười, sao lại chính là anh ta chứ!
Nỗi uất
ức dồn lên, cô rất muốn quay phắt người đi. Tuy nhiên, chỉ một giây đấu tranh,
cô đã thay đổi chủ ý, cô không thể công tư bất phân như vậy. Đây là công việc,
cô là nhân viên, phải chịu trách nhiệm trước công ty. Nghĩ vậy Hứa Trác Nghiên
cố trấn áp cơn giận.
“Đúng
là không hẹn mà gặp, tổng giám đốc Lâm có thể cho tôi chút thời gian để nói về”
Thủy Dạng” hay không?”. Hứa Trác Nghiên nói bằng giọng rất nhã nhặn và lịch sự,
chẳng thể nhận ra chút khó chịu hay bực dọc nào. Tuy nhiên, cánh tay đeo túi
xách đang cứng đờ ra, cho thấy cô đang cố gắng kiềm chế.
Lâm
Khởi Phàm, ông chủ của chuỗi cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy, “Kẻ đứng đầu”
của chuỗi cửa hàng thuốc Thâm Quyến mà Hứa Trác Nghiên đã vắt óc tìm đủ mọi
cách gặp suốt nửa tháng trời nay lại chính là gã “anh Phàm” đã mâu thuẫn với cô
tối hôm trước ở cổng khách sạn Cách Lân Vân Thiên.
Anh gật
đầu: “Ok, nể mặt cô đã có lòng như vậy, dám chặn tôi ở nhà để xe cơ đấy! Được
rồi, tôi cho cô nửa tiếng, trong nửa tiếng nếu cô có thể thuyết phục được tôi,
tôi sẽ cân nhắc đến kế hoạch của cô!”.
“Nửa
ti