
i hay
lắm!”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Không đi đâu!”
Mễ
Phi Phi: “Tại sao?”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Thế nào cô cũng đến một nơi rất đắt tiền, đừng nói là mua quần áo
hay ăn cơm, tôi đều không đua nổi với cô, hơn nữa hôm nay chị Nghiên sẽ về
chung cư lấy đồ đạc!”
Mễ
Phi Phi: “Chết mất, tôi đâu có bắt cô trả tiền! Ngoan, hết giờ cứ đi theo tôi là
được, hơn nữa chị ấy lấy đồ đạc, chắc chắn có chồng đi cùng, cô ở đấy làm kỳ đà
làm gì?”
Trần
Hiểu Dĩnh ngẫm nghĩ, cũng phải.
Năm
rưỡi chiều, hết giờ làm việc.
Mọi
người lục tục rời khỏi văn phòng. Trần Hiểu Dĩnh và Mễ Phi Phi mỗi người quàng
một tay Hứa Trác Nghiên, vừa đi vừa nói chuyện. Mễ Phi Phi lúc nào cũng nhanh
mồm nhanh miệng: “Chị Hứa thân yêu, chị thật là tốt, không nhận một xu tiền
mừng của bọn em, chị đúng là ân nhân cứu mạng. Tháng này em có đến ba người bạn
cưới, một người mới sinh con, em đang nghèo rớt mùng tơi đây!”
Trần
Hiểu Dĩnh vội trừng mắt: “Nói dối, lại nói dối rồi, tôi thấy cô tuần này ngày
nào cũng thay đổi quần áo, mặc quần áo mới, đấy là nghèo rớt mùng tơi mà cô nói
đấy hả?”
“Đáng
ghét!”. Mễ Phi Phi bĩu môi rổi chỉ tay về phía chiếc xe phía xa cười bảo: “Chị
Hứa, tổng giám đốc Lâm canh chừng chị kỹ thật đấy! Sáng đưa đi, trưa nhờ dịch
vụ đặt cơm để giám sát, đồng thời cắt luôn cơ hội cho chị ra ngoài ăn cơm để
gặp gỡ với người khác, tối lại đứng ở cổng đón chị về, đúng là một bạo quân
mà!”
Trần
Hiểu Dĩnh đánh Mễ Phi Phi một cái: “Sao cô xấu xa thế, rõ ràng người ta quan
tâm mà lại hiểu ra như thế hả?”
Hứa
Trác Nghiên nhìn về phía trước, lúc này Lâm Khởi Phàm đã nhìn thấy các cô đi ra
liền xuống xe, tiến lại phía các cô, chào hỏi.
Trần
Hiểu Dĩnh chào Lâm Khởi Phàm rồi kéo tay Mễ Phi Phi, đi về phía bến xe.
Nhưng
Mễ Phi Phi lại dừng lại, ngẩng đầu cười với Lâm Khởi Phàm: “Tổng giám đốc Lâm,
chị Hứa, hai người có thể cho chúng em đi nhờ một đoạn không ạ?”
Trần
Hiểu Dĩnh giật mạnh gấu áo của Mễ Phi Phi: “Cô có điên không đấy?”
“Không,
tôi rất ổn mà!”, Mễ Phi Phi nghiêm túc nói.
Lâm
Khởi Phàm bật cười: “Các cô đi đâu nào?”
“Chúng
em đến cửa hàng đồ nướng Brazil ở trên đường Thái Tử ạ!”, Mễ Phi Phi hào hứng
nói.
“Ok!
Lên xe đi!”. Lâm Khởi Phàm liếc Hứa Trác Nghiên, còn Hứa Trác Nghiên thì đứng
như chẳng liên quan gì đến mình.
Thực
ra nơi mà bon Mễ Phi Phi định đến không cùng đường về chung cư Thanh Niên của
Hứa Trác Nghiên, vì vậy Lâm Khởi Phàm liền lái xe đưa họ đến cửa hàng đồ nướng
Brazil trên đường Thái Tử trước rồi sau đó lái xe vòng về chung cư.
Nhìn
theo bóng hai người đi vào đó, Lâm Khởi Phảm nói: “Dung mạo dễ thương, miệng
lại ngọt, rõ ràng là không cùng đường, nhưng cô ấy biết ăn nói, khiến người
nghe lọt tai, thế nên sẽ không từ chối cô ấy được, em hiểu chứ?”
“Hiểu!”.
Hứa Trác Nghiên thờ ơ đáp: “Còn người không dễ thương, miệng cũng chẳng ngọt
ngào như tôi, có bị người ta từ chối cũng là điều đương nhiên, thế sao anh còn
lấy tôi?”
Lâm
Khởi Phàm chẳng buồn nghĩ mà ném luôn ra một từ: “Hèn!”, rồi ngoảnh đầu sang
lặp lại: “Bởi vì anh hèn!”
Hứa
Trác Nghiên bật cười: “Thôi được rồi, đi thôi!”
“Khó
khăn thật đấy, cuối cùng em cũng chịu cười rồi!”. Lâm Khởi Phàm một tay giữ vô
lăng, một tat đặt lên tay Hứa Trác Nghiên rất tự nhiên.
Mễ
Phi Phi sau khi vào cửa hàng đồ nướng liền kéo Trần Hiểu Dĩnh đi quanh cửa hàng
một vòng, rồi lại đi ra, kéo Trần Hiểu Dĩnh đến toà cao ốc Thái Tử.
“Làm
gì vậy? Rốt cuộc là đi đâu?”, Trần Hiểu Dĩnh hất tay Mễ Phi Phi ra.
“Hiểu
Dĩnh, chúng ta đi tham gia một chương trình rất có tính thách thức, chương
trình “Trí thức tám phút xem mắt”. Cô nghe qua rồi chứ?”. Mễ Phi Phi nhìn Trần
Hiểu Dĩnh bằng ánh mắt đấy kỳ vọng, nhưng chân vẫn không ngừng sải bước, kéo
theo Trần Hiểu Dĩnh vào thang máy, ấn nút lên tầng mười sáu.
“Cái
gì? Trí thức xem mắt ư, lại còn tám phút nữa chứ? Cô tự đi đi, tôi không có tâm
trạng nào mà điên với cô đâu!”. Trần Hiểu Dĩnh hất tay Mễ Phi Phi ra, ấn luôn
vào nút xuống tầng một.
“Đừng
mà, đến đã đến rồi, không phải đã đi cùng tôi rồi sao? Tôi cũng chỉ là muốn tốt
cho cô thôi, bản thân tôi thiếu gì cơ hội, cả giám đốc thương mại đang tán tỉnh
tôi mà tôi có thèm đếm xỉa đến họ đâu? Tôi làm thế này là vì muốn tốt cho cô
thôi, là tôi đi cùng cô mới đúng!”. Mễ Phi Phi phồng má, ra sức thúc giục: “Cô
đấy, tôi biết cô âm thầm lên mạng tìm bạn, nhưng chỉ lên mạng thì không ăn
thua, cô tưởng chỉ cần lập một cái nick là có thể lấy được chồng chắc? Không đủ
đâu!Không ra ngoài hẹn hò, không tham gia hoạt động tập thể, đừng mơ!”
Trong
lúc hai người tranh cãi, thang máy đã dừng ở tầng mười sáu. Cửa thang máy mở
ra, Mễ Phi Phi liền kéo Trần Hiểu Dĩnh còn đang do dự ra ngoài: “Tôi nói cho cô
hay, theo kinh nghiệm đi xem mắt của tôi, cách này là thích hợp với cô nhất!”.
Phía
đông cầu thang máy là một sân khấu được phủ rèm màu hồng, có hai người mặc đồng
phục tiếp đón họ. Mễ Phi Phi tỏ vẻ thành thạo, lấy chứng minh thư và danh thiếp
ra đưa cho nhân viên ở đây, để họ kiểm tra xong liền làm thủ tục đăng ký. Đến
lượt Trần Hi