
g nếu bạn chịu phủi lớp bụi ấy đi, lật đến những
dòng lời tựa, kiên nhẫn đọc hết từng trang, có thể bạn sẽ bị cuốn vào nội dung
của cuốn sách, bỗng có một cảm giác muốn đọc cho bằng hết cuốn sách ấy.
Khi
trời tang tảng sáng, tâm trạng của Lâm Khởi Phàm đã trở nên vui vẻ hơn, anh
nói: “Có một câu chuyện cười, em từng nghe chưa?”
Hứa
Trác Nghiên bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ: “Anh nói xem nào!”
“Có một
vị lãnh đạo nọ của Thâm Quyến, ngồi thuyền đến khu vực gần Tây Xung khảo sát.
Lúc đó ông ta có nổi hứng làm thơ, đồng thời còn lớn tiếng đọc cho mọi người
cùng nghe, kết quả ai nấy đều cười bò lăn bò càng!”
“Ông ta
đọc cái gì?”. Hứa Trác Nghiên ngẩng đầu lên nhìn sóng biển, tâm trạng cũng
không đến nỗi tồi.
“Ngồi
trước đầu giường ngắm vợ yêu, vợ yêu đẹp vô cùng!”, Lâm Khởi Phàm nhìn cô, chậm
rãi đọc từng từ.
“Không
tin!”, Hứa Trác Nghiên trừng mắt, thầm nghĩ là anh tự bịa ra thì có.
“Em
đừng không tin vội!”. Lâm Khởi Phàm cười: “Ý của ông ta vốn là, đứng ở mũi
thuyền ngắm ngoại ô, khu ngoại ô đẹp vô cùng!”[1'>
[1'> Trong tiếng Hán,
từ “Qiaoqi”, ở đây dịch là “vợ yêu” có cách phát âm gần giống với từ “ngoại ô”,
từ đó gây ra hiểu lầm.
“Hả?”
Hứa Trác Nghiên bật cười: “Phô trương quá đấy, khâm phục!”
“Thôi
được rồi vợ yêu, em nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”. Lâm Khởi Phàm
nghiêm nghị nói, ánh mắt lấp lánh khiến cho người khác không khỏi nghĩ ngợi.
Người
lái thuyền nhìn họ, cười vui vẻ: “Hai người lãng mạn thật đấy!”
Hứa
Trác Nghiên liếc nhìn Lâm Khởi Phàm, rồi nói câu: “Sai rồi, đủ lãng nhưng không
mạn!”
Sau hôn
lễ lãng mạn, tại căn nhà gỗ, Hứa Trác Nghiên cuối cùng cũng vứt bỏ những khúc
mắc, chấp nhận Lâm Khởi Phàm như chấp nhận số mệnh.
Lúc Hứa
Trác Nghiên từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Khởi Phàm đang ngồi trên giường hút
thuốc, chiếc áo sơ mi trên người anh phanh ra. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới phát
hiện trên ngực anh có mấy vết sẹo, dường như là bị bỏng, kích thước các vết sẹo
khác nhau, nhưng cái nào cũng tròn tròn, đỏ sẫm và lồi ra.
Khi cô
đang nhìn anh, anh cũng nhìn cô, qua lớp khói mờ. Lâm Khởi Phàm nhìn cô đủng
đỉnh từ trong nhà tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt, mùi hương sau khi tắm vẫn còn
phảng phất trong không khí. Rõ ràng cô chẳng tâm lý chút nào, những cô gái khác
lúc này thường quấn khăn tắm, để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng ngần, thon nhỏ, bờ
ngực trắng muốt tựa đóa phù dung. Nhưng cô lại mặc một chiếc áo choàng ngủ màu
trắng, kín mít từ đầu đến chân.
Hứa Trác
Nghiên rất ghét ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, cứ như
thể trước mặt anh cô đang khỏa thân, đang chẳng có mảnh vải nào che thân vậy.
Cô quay
người, ngồi xuống ghế sô pha, lấy khăn bông lau tóc, miệng nói: “Tôi ghét ai
ngồi hút thuốc trên giường!”
Không
nhận được sự phản kích như tưởng tượng khiến cô hơi bất ngờ, ngoảnh đầu lại
nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang đứng ở đằng sau mình, hơi cúi người xuống, bế bổng
cô lên: “Ok, anh không hút!”
Nói rồi
anh đặt cô lên giường, không thô bạo giống như lần trước. Lần này anh cố ý nhẹ
tay và dịu dàng hơn. Bàn tay to và thô của anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại
của cô, cô im lặng, nhắm mắt lại. Nhưng anh lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô, thì
thầm: “Nhìn anh đi Nghiên, hãy nhìn anh!”, không biết là vì căng thẳng hay vì
sự chống đối ở sâu trong lòng mà cô nhất quyết không chịu mở mắt.
Lúc đầu
cô chẳng hề phản kháng, dường như đang đau đớn hút hết tất cả dục vọng của anh
vào trong người. Nhưng khi hơi thở của anh bắt đầu nặng nhọc, ngọn lửa dục vọng
đang bùng lên, cô lại từ chối anh. Cô giơ tay, ra sức vùng vẫy, phản kháng. Lần
này khác với lần trước, lần trước bởi tác dụng của cồn khiến cô không có sức mà
phản kháng, còn lần này thì khác, cô cố sức đẩy anh ra, đánh đấm, thậm chí cấu
véo anh.
Lâm
Khởi Phàm rõ ràng có vẻ không vui, sự phản kháng lúc đầu khiến anh nghĩ đó chỉ
là một trò đùa của con gái, tuy nhiên đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt đau khổ
cùng những cú đánh của cô nhằm vào mình khiến anh hiểu ra rằng, hóa ra cô vẫn
giữ mình vì chính bản thân hoặc vì một người đàn ông khác.
Không
biết bị chi phối bởi dục vọng ban đầu, cảm giác kích thích khi chinh phục hay
là ý muốn trừng phạt cô mà anh chồm lên, giữ chặt lấy tay cô, ấn chặt xuống
giường rồi lạnh lùng nói: “Em nhớ cho kĩ, giờ em đã là vợ của anh!”, nói rồi
liền hôn cô tới tấp, chiếm đoạt cô cho bằng được.
Sau khi
dục vọng của anh qua đi, cô lại lần nữa rơi nước mắt, xoay người vùi mình vào
trong chăn, khe khẽ khóc.
Lâm
Khởi Phàm dựa vào đầu giường, lấy bao thuốc ở đầu giường, châm một điếu rồi rít
một hơi thật dài, nhìn cô cuộn tròn trong chăn và nói: “Anh thật không hiểu em
làm sao nữa? Tại sao mỗi lần đều giống như em đang bị cưỡng hiếp vậy? Em thật
sự không tình nguyện sao? Rõ ràng cơ thể em đã có phản ứng, đã có rung động,
thế mà vẫn còn từ chối. Em có cần đi khám bác sỹ không?”
Tiếng
khóc im bặt, cô phẫn nộ nói: “Tôi luôn nghĩ rằng chuyện này đáng ra phải rất
lãng mạn, ngọt ngào, là chuyện hết sức tự nhiên, chứ không ph