
đàu bàn tán
xôn xao.
“Thế mà
cứ tưởng phải là một cái nhẫn với viên kim cương nặng mấy kara chứ?”
“Cô thì
biết cái quái gì? Đây là loại ngọc trai đen tự nhiên ở dưới đáy biển Nhật Bản,
chẳng rẻ hơn kim cương đâu!”
Hứa
Trác Nghiên đón lấy một chiếc nhẫn khác từ tay phù dâu. Lúc này vẻ mặt của Lâm
Khởi Phàm đang ngây ra, hình như có hơi bất ngờ, cũng có hơi do dự, anh đưa tay
ra, Hứa Trác Nghiên nhìn anh, khẽ nhắc nhở: “Tay trái!”
“Hả?”,
Lâm Khởi Phàm không nghe rõ.
“Tay
trái, đưa tay trái ra!”, Hứa Trác Nghiên đột ngột cao giọng, gắt lên.
Đám
đông bật cười khanh khách.
Lâm
Khởi Phàm cũng cười, trong kí ức của Hứa Trác Nghiên, đây là lần đầu tiên Lâm
Khởi Phàm cười rạng rỡ như vậy. Cô nhìn thấy rất rõ điều đó. Cô đeo chiếc nhẫn
ấy lên tay anh, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong một công trình trọng
đại.
“Tốt
rồi, nghi thức kết hôn thần thánh đã hoàn tất. Trong sự chúc phúc của ánh mặt
trời rực rỡ, đại dương bao la và bạn bè thân thích, đôi vợ chồng trẻ sẽ gắn bó
với nhau trọn đời. Tiếp theo là giờ phút chúng ta cùng chia sẻ, tôi tin chắc
mọi người đều rất hào hứng, rất muốn biết những lời thề ước tình yêu của họ, có
đúng không ạ?”
Mọi
người vỗ tay ầm ĩ, Hứa Trác Nghiên nhìn quanh, trừ ba đồng nghiệp nữ của công
ty ra còn có tên khốn họ Tàng, ngoài ra cô chẳng quen biết ai cả, thế nên bỗng
cảm thấy nhẹ nhàng. Thôi thì cứ coi như buổi lễ này là một cuộc party, một chỗ
giải trí, vui chơi vậy.
Vì thế
khi người chủ trì đưa mic đến, cô nói: “Lời thề của chúng tôi rất đơn giản, chỉ
có năm chữ, đó chính là: Sống yên ổn qua ngày!”
Cô nói
xong, đám đông liền cười ầm ĩ.
Còn cô
thì không cười, quay sang nhìn thẳng vào mặt Lâm Khởi Phàm bằng ánh mắt đầy hàm
ý.
Đến
lượt Lâm Khởi Phàm, anh không nói gì, chỉ chỉ lên bầu trời.
Bầu
trời xanh ngát một màu, mặc dù đẹp nhưng dường như lời thề này quá ư mơ hồ, mọi
người ai nấy đều ngẩn ra, chờ đợi sự giải thích của người chủ trì.
Đột
nhiên có tiếng máy bay trực thăng vang lên, nó đang bay vòng vòng xung quanh
nơi tổ chức hôn lễ. Có người reo lên kinh ngạc.
“Nhìn
kìa!”
“Trời
ơi!”
Hứa
Trác Nghiên cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một luồng khói được phun ra từ
máy bay, tạo thành một dòng chữ.
Mọi
người lẩm nhẩm đọc, cũng là năm chữ ấy: “Sống yên ổn qua ngày!”
Về sau,
người chủ trì còn nói cái gì nữa, nhưng Hứa Trác Nghiên hoàn toàn không nghe
thấy, cô chỉ lẩm nhẩm nhắc lại năm chữ ấy, còn Lâm Khởi Phàm thì mỉm cười, chăm
chú nhìn cô.
Sau hôn
lễ, bữa tiệc ngoài trời sẽ được tổ chức ngay tại đây. Hứa Trác Nghiên trở lại
căn nhà gỗ, cởi bộ váy cưới xinh đẹp ra, mặc một chiếc váy dạ tiệc bằng ren màu
trắng sữa, kiểu bó sát, ngắn, đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế. Chiếc váy
này cũng là do Lâm Khởi Phàm chuẩn bị từ trước. Hứa Trác Nghiên đột nhiên cảm
thấy, anh rất hiểu phụ nữ, ít nhất thì anh cũng biết nên chuẩn bị kiểu trang
phục gì cho kiểu phụ nữ nào.
Đẩy
cánh cửa căn nhà gỗ ra, có thể nghe rất rõ tiếng nhạc vui vẻ và tiếng cười nói
ở cách đó không xa, thấp thoáng đâu đó là tiếng sóng vỗ rì rào. Rõ ràng là lũ
dã tràng đã bắt đầu hoạt động rồi, cái thân hình bé nhỏ nhưng di chuyển với tốc
độ nhanh như con sóng ấy để lại trên bãi cát vô số những lỗ hổng nhỏ xíu. Hóa
ra bọn chúng cũng có cách ăn mừng riêng, ngày tháng làm việc vất vả mà không
thấy mệt mỏi, chán chường.
Đột
nhiên cánh cửa được mở ra, Hứa Trác Nghiên cứ tưởng Tiểu Mễ hoặc Trần Hiểu Dĩnh
đến giục cô ra ngoài, nhưng hóa ra là anh, Lâm Khởi Phàm. Chẳng để cô nói gì,
anh kéo tay cô ra khỏi căn nhà gỗ, đi theo con đường nhỏ phía sau để tránh đám
đông, đến chỗ để xe và lên xe.
“Đi đâu
đấy?”. Đây là lần đầu tiên trước khi anh lái xe, Hứa Trác Nghiên hỏi nơi đến.
Cô đang nghĩ, tại sao trước đây mình không hỏi nhỉ? Tại sao lúc ở bên cạnh anh,
bản thân mình liền trở nên mù quáng và bị động như vậy? Giờ người muốn có cuộc
hôn nhân này là anh, mà người bỏ rơi đám người ấy để dẫn cô đi cũng là anh, cô
rất tò mò, vì vậy mới mở miệng hỏi.
“Đi gặp
một người!”, lời vừa dứt khỏi miệng thì chiếc xe đã phóng vèo đi như một mũi
tên.
“Là bố
mẹ anh ư?”. Hứa Trác Nghiên bỗng thấy thấp thỏm, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần
để đi gặp người nhà anh. Cô sợ đứng trước mặt họ, bản thân mình không thể biểu
hiện tốt khiến họ hài lòng, bởi vì cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chuyện
này.
“Vợ
anh!”. Anh buột miệng, rồi ngoảnh đầu sang nhìn Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt ái
ngại: “Vợ trước!”
“Vợ
trước?”. Hứa Trác Nghiên bỗng thấy máu nóng bốc lên đầu: “Dừng xe! Tôi không
đi, tại sao bắt tôi đi? Dựa vào đâu bắt tôi đi?”. Cô đẩy mạnh cửa xe.
“Ngồi
yên! Em buộc phải đi!”. Mệnh lệnh, là câu mệnh lệnh, không phải là bàn bạc,
cũng không phải là năn nỉ. Hứa Trác Nghiên tức phát điên lên, cảm giác tội
nghiệp anh mới nảy sinh trong cô hai ngày nay bỗng mất tăm mất tích. Cô hận bản
thân không phải là một cao thủ võ lâm để đánh ngã anh rồi nhảy ra khỏi xe bỏ
chạy. Chỉ đáng tiếc điều đó không phải là sự thực, giờ mặc cho cô tức đến thế
nào, chiếc xe vẫn lăn